Đoản 48


Trong trại trẻ mồ côi, Lộc Hàm 8 tuổi, Ngô Thế Huân 4 tuổi.

- Anh ơi em khó chịu lắm.

Ngô Thế Huân phát sốt, nằm trong lòng Lộc Hàm khóc rấm rứt.

Lộc Hàm vuốt nhẹ sau gáy nhóc, dỗ dành.

- Không sao đâu, ngủ một lát dậy sẽ không khó chịu nữa. Em khỏi ốm rồi anh Lộc dẫn em đi ăn kẹo nha.

Vài năm sau Ngô Thế Huân tìm lại được cha mẹ thất lạc của mình, Lộc Hàm vừa vui lại vừa buồn nhìn Ngô Thế Huân rời đi.

Năm Lộc Hàm 28 tuổi, Ngô Thế Huân 24 tuổi.

Lộc Hàm phát sốt phải vào bệnh viện, anh sốt cao đến mê sảng, trong mơ hồ cảm giác được ai đó ôm vào lòng.

Lộc Hàm hơi hé mắt, chỉ nhìn thấy được lồng ngực người kia, trên nền áo blouse trắng vô cùng sạch sẽ nổi bật lên 3 chữ Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm ngây người, nước mắt không nhịn được trào ra.

- Anh thực sự nhớ em đến phát ngốc rồi.

Ngô Thế Huân siết chặt vòng tay hơn nữa, đặt cằm lên đỉnh đầu Lộc Hàm.

- Còn em thì nhớ anh đến phát điên rồi, Lộc Hàm cuối cùng em cũng tìm được anh.

Lộc Hàm vươn tay bám lấy mép áo Ngô Thế Huân, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cậu.

- Thế Huân ngoan đừng khóc, bao giờ khỏi ốm anh Lộc dẫn em đi ăn kẹo nha.

Ngô Thế Huân cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lộc Hàm, ôm anh càng chặt hơn.

- Được, em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top