Đoản 4
Ngô Thế Huân chau mày quét ánh mắt lạnh băng về phía thư ký đang đi bên cạnh.
"Cậu ấy đến từ bao giờ? Tại sao không báo cho tôi biết?"
Cô thư ký khó hiểu nhìn về phía cậu thanh niên đang ngủ gục trên băng ghế chờ cách đó không xa.
"Dạ... được khoảng... 4 tiếng rồi ạ. Bởi vì ngài đang họp... cho nên... Hơn nữa cậu ấy cũng nói cậu ấy sẽ chờ, không muốn làm phiền ngài"
Cô lắp bắp không dám ngẩng đầu lên. Trong mắt anh hoàn toàn là sự thâm trầm âm u, bàn tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền cho thấy anh đang vô cùng tức giận.
"Cô nghe rõ đây, chuyện như thế này tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Còn nữa, huỷ hết lịch làm việc của tôi trong ngày hôm nay"
Ngô Thế Huân nói xong liền nhanh chóng sải những bước chân dài gọn ghẽ đến bên băng ghế chờ. Cô thư ký ngây người đứng bất động tại chỗ, đây chính là vị tổng giám đốc vẫn luôn cuồng công việc hay sao? Cô lại càng thêm tò mò về cậu thanh niên kia, không tự chủ được mà quay ra nhìn trộm một cái. Lúc cậu mới đến đây cô cũng không khỏi ngạc nhiên, gương mặt cậu rất thanh tú, là con trai nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng mềm mại, làn da trắng hơi nhợt nhạt khiến người ta nảy sinh cảm giác thương xót.
Ngô Thế Huân bỏ mặc mọi ánh mắt hiếu kỳ, dịu dàng ôm lấy Lộc Hàm đi về phía văn phòng của mình. Trong mắt anh tất thảy đều là sự đau lòng, tia nhu tình nồng đậm nhanh chóng hoà tan vẻ băng lãnh cố hữu. Cô thư ký như chợt hiểu ra tất cả, có lẽ đây là lý do vì sao bên người tổng giám đốc chưa từng xuất hiện một người phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top