Đoản 38
23h30.
Ngô Thế Huân vừa tháo găng tay cao su vừa nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật tai nạn giao thông này vừa vặn kéo dài 7 tiếng cho đến bây giờ. Bệnh nhân sau khi được đưa về phòng hồi sức thì Ngô Thế Huân vẫn còn nán lại một chút để theo dõi tình hình đồng thời dặn dò y tá trực ban.
20 phút sau Ngô Thế Huân mới trở về phòng làm việc của mình, phía chiếc giường đơn 2 tầng quen thuộc trong ký túc xá đã sớm có bóng người nằm đó. Mái tóc hơi dài lại rối bung tùy ý trên gối, mùi mồ hôi còn quanh quẩn chưa tan trong không khí.
Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu tiến đến bên cạnh giường, hơi cúi người nhặt lên chiếc chăn bị Lộc Hàm đá rớt xuống đất đắp lại cho cậu thật ngay ngắn.
Đợi khi Ngô Thế Huân tắm rửa sạch sẽ bước ra thì Lộc Hàm đã đặt sẵn đồ ăn từ chiếc cặp lồng lên bàn. Có lẽ Lộc Hàm mới giật mình tỉnh dậy không lâu, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không trước mặt.
Ngô Thế Huân vừa lau tóc vừa tiến đến đập cả bàn tay vào sau gáy Lộc Hàm, Lộc Hàm cau mày trừng mắt nhìn anh. Ngô Thế Huân lại cười dịu dàng.
"Em đến lâu chưa, đi đá bóng về sao không chịu tắm rửa đã trèo lên giường ngủ hả?"
Ngô Thế Huân vắt chiếc khăn quanh cổ, ngồi xuống từ tốn ăn cơm, còn Lộc Hàm thì nằm bò ra bàn nhìn anh ăn cơm.
"Bị mệt no rồi"
Ngô Thế Huân lại giống như không để ý lắm, dửng dưng buông ra một câu.
"Thế à?"
Lộc Hàm cau mày.
"Anh không thương em à?"
Ngô Thế Huân dừng đũa, nhìn Lộc Hàm đầy ý vị.
"Em nghĩ thử xem"
Lộc Hàm cũng làm như không có gì tùy ý đứng lên làm bộ đi lấy túi xách bỏ về. Ngô Thế Huân lúc này mới chịu chạy theo kéo Lộc Hàm vào lòng, cúi người hôn mạnh lên má cậu, bên má bị anh hôn đỏ ửng một mảng. Hôn xong còn không quên nói ra một câu thiếu đánh.
"Tiện ghê, có má làm giấy lau luôn này"
Lộc Hàm nghe vậy liền thụi một đấm vào bụng Ngô Thế Huân, đánh xong còn không quên cảnh cáo.
"Muốn chết à?"
"Không, sao anh lại muốn chết chứ, anh còn phải làm bác sĩ chữa bệnh lúc nào cũng cảm thấy anh không yêu thương vị đại gia họ Lộc cơ mà"
Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra.
"Bớt nói mấy lời vớ vẩn đi, anh yêu tiền của em thì có"
Ngô Thế Huân lắc đầu.
"Em yêu, em nói vậy là không đúng rồi, anh không những yêu tiền mà còn yêu cả nhan sắc của em nữa, yêu muốn chết luôn"
Lộc Hàm nghe tới đây liền bẻ khớp tay kêu răng rắc, nhằm hướng Ngô Thế Huân đánh tới. Ngô Thế Huân cũng không phản kháng mặc kệ Lộc Hàm treo trên người cắn bả vai anh chảy cả máu.
Ngô Thế Huân miệng cười méo xệch nhẹ nhàng kéo Lộc Hàm ra khỏi người mình, trên trán cậu đúng hiện ba đường hắc tuyến trong truyền thuyết. Ngô Thế Huân không nhịn được đem hai tay ghì chặt lấy đầu Lộc Hàm, hôn nốt má bên kia của cậu.
"Vừa nãy anh còn lau chưa sạch"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top