Đoản 37


Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tiếp viên hàng không Ngô Thế Huân trên chuyến bay 17h từ Trung Quốc đến Italia.

Cùng đi với cậu trên chuyến bay này còn có CEO Lộc Hàm ngồi trong khoang hạng nhất ở một góc tương đối kín đáo.

Ngô Thế Huân vì mới là ngày đầu tiên đi làm nên đối với mọi việc đều có chút cứng nhắc và khuôn mẫu, cứ chốc chốc lại đi tới đi lui để kiểm tra nhân tiện chờ đợi hành khách có yêu cầu gì hay không để phục vụ một cách chu đáo nhất.

Còn Lộc Hàm thì từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn bồn chồn không yên, thậm chí gần như không dịch chuyển vị trí. Lần này hạng mục đầu tư bên Italia gặp phải vấn đề nghiêm trọng cho nên anh phải đích thân bay sang giải quyết. Chứng sợ độ cao đến bây giờ vẫn không khá hơn là bao.

Cũng chính bởi biểu hiện có chút kỳ lạ này mà Ngô Thế Huân ngay lập tức chú ý đến Lộc Hàm. Đôi mắt anh gần như lúc nào cũng cụp xuống, chỉ thấy lông mi khẽ rung rung, nhiệt độ trên khoang máy bay vừa phải nhưng anh lại liên tục đổ mồ hôi, cách ngồi cũng không được tự nhiên, có đôi khi nhìn lén ra ngoài cửa sổ một chút rồi lại khẽ thở dài.

Một tiếp viên khác trên máy bay nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng chăm chú nhìn Lộc Hàm liền vỗ vỗ lên vai cậu, nhỏ giọng.

"Người đó là tổng giám đốc Lộc Hàm, anh ta sợ độ cao"

Ngô Thế Huân nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nhíu lông mày. Người sợ độ cao mà phải bay lâu như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng. Cậu xoay người vào lục chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra một lọ hạt sen tươi mới được mẹ cậu luộc hồi sáng.

Ngô Thế Huân tiến đến ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh Lộc Hàm, chìa lọ hạt sen ra trước mặt anh.

Lộc Hàm có chút khó hiểu nhìn cậu, cũng không đỡ lấy lọ hạt sen. Ngô Thế Huân cười, hai mắt cong dài híp lại thành một đường thẳng.

Rất tốt, nụ cười này đủ khiến người ta không thể sinh ra ác cảm.

Lộc Hàm chậm rãi đưa tay ra đón lấy, nhưng Ngô Thế Huân lại giữ chặt không buông, cậu cười cười đưa tay còn lại lên vặn nắp lấy ra một hạt cho vào miệng.

"Không có độc"

Lộc Hàm bật cười, cả hai tay cầm lấy lọ hạt sen đặt lên đùi, cũng lấy ra một hạt cho vào miệng.

"Đắng"

Ngô Thế Huân lại thò tay lấy ra hai hạt nữa, một hạt cho vào miệng mình, một hạt đặt vào lòng bàn tay Lộc Hàm.

"Nhưng nó ngon mà, đúng không?"

Lộc Hàm hơi cụp mi mắt.

"Ừ"

"Vậy cho anh, thời gian bay còn lâu lắm cái này sẽ giúp anh thoải mái hơn"

Lộc Hàm ngước lên nhìn cậu, gật đầu.

"Cảm ơn"

Ngô Thế Huân lại cười híp mắt nhưng cũng không nói thêm gì, cứ ngồi im bên cạnh Lộc Hàm như vậy, rồi lại tự cảm thấy mình đúng là một tiếp viên hàng không mẫu mực.

Hạt sen tươi này có tác dụng an thần, chẳng mấy chốc mà Lộc Hàm đã ngủ an lành.

Ngô Thế Huân cũng đã đứng lên từ rất lâu, loanh quanh phục vụ đồ ăn đêm cho hành khách. Lúc cậu đến bên cạnh ghế của Lộc Hàm, anh vẫn đang ngủ rất thoải mái, cái miệng hơi hé ra, thỉnh thoảng còn chép chép.

Ngô Thế Huân không nhịn được khẽ đưa tay lên xoa đầu anh.

"Dễ thương thật"

Lộc Hàm lắc lắc cái đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Mẹ...."

Ngô Thế Huân bật cười, ngồi xổm xuống nhìn anh say ngủ, cậu đưa tay vén tóc anh sang một bên, khẽ hôn lên trán anh.

"Ngủ ngon nhé, con trai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top