Đoản 34
Í hí hí anh Lộc sang Hàn được hẳn 2 bữa ròi mà đến bây giờ chữ trong đầu mị nó mới chịu nhải ra đây nè huhu khổ tâm hết sức.
Thôi thì khỏi lan man dài dòng chúng ta đi vào trọng tâm câu chuỵn ấm áp phát điên ngay đây.
Thân ái và quyết thắng =)))
= = = =
Hàn Quốc, 1h sáng.
Chiếc ô tô đen tuyền chậm rãi dừng lại trước cổng một căn nhà gỗ có lối kiến trúc tương đối đơn giản. Dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên thân ảnh cao gầy cùng mái tóc hơi dài tuỳ ý bay bay trong gió đêm lạnh lẽo, hơi thở từng đợt phun ra tạo thành những làn khói mỏng.
Lộc Hàm vừa bước xuống xe vừa xuýt xoa cái mũi đỏ ửng vì lạnh, bên người chỉ mang theo duy nhất một chiếc ba lô nhỏ.
Sau khi Lộc Hàm đi qua cổng căn nhà thì chiếc xe cũng rời đi, dần dần biến mất trong đêm tối, bóng dáng trước cửa nhà vẫn đứng im bất động.
Lộc Hàm bước nhanh đến nhào vào trong chiếc áo khoác dày ấm áp của người kia, mùi cà phê thoang thoảng nhanh chóng bao lấy khiến Lộc Hàm vô cùng an tâm.
Ngô Thế Huân vươn tay ôm chặt người Lộc Hàm vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.
"Có sợ không?"
Lộc Hàm thoải mái cọ cọ trong lồng ngực Ngô Thế Huân, cười hì hì.
"Sợ gì chứ đi có một xíu, anh không sao"
Ngô Thế Huân không nói gì, hơi lắc cánh tay đem Lộc Hàm nhấc bổng lên. Lộc Hàm vì bất ngờ mà hai chân vội vàng câu chặt lấy thắt lưng cậu, mắt trừng lớn.
Ngô Thế Huân nhìn anh cười gian xảo.
"Như này đi vào trong nhà sẽ đỡ mệt"
Lộc Hàm nhìn khuôn mặt tươi cười kia thực ra cũng lười quản, từ lúc xuống máy bay đến giờ trong người anh vẫn rất khó chịu, chỉ muốn ngủ một giấc.
Lúc Ngô Thế Huân mở cửa thì Lộc Hàm cũng nghiêng đầu dựa lên vai cậu, mái tóc giống như vừa mới gội xong hơi xù cọ vào cổ, có chút ngứa.
Đặt Lộc Hàm ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha xong Ngô Thế Huân liền đưa cho anh một cốc sữa ấm đã chuẩn bị tốt từ sớm.
Lộc Hàm bưng cốc sữa lên uống một hơi, chất lỏng ấm áp lấp đầy dạ dày làm cho cả người anh dễ chịu không ít. Lộc Hàm lười biếng đá giày đi lung tung, ngả người nằm vật ra ghế sô pha.
Ngô Thế Huân khẽ áp bàn tay lên má anh vuốt nhẹ.
"Mệt như vậy sao?"
Lộc Hàm không mở mắt, cũng thuận thế cọ má vào lòng bàn tay có nhiều vết chai của Ngô Thế Huân.
"Ừm, dạo gần đây hơi nhiều việc"
Ngô Thế Huân ngồi xếp bằng trên nền nhà, ngón tay tuỳ ý xoắn xoắn mấy lọn tóc của Lộc Hàm.
"Là vì ca khúc mới cùng bộ phim chuyển thể kia sao?"
Lộc Hàm khẽ gật đầu.
"Sắp tới phải mất rất lâu để quay phim, sợ không có thời gian. Nhân cơ hội này sang thăm em một chút"
Ngô Thế Huân chống cằm lên ghế sô pha, Lộc Hàm vẫn không mở mắt, giọng nói trầm thấp hơi ngọng ngọng vừa quyến rũ lại vừa ngây ngô kề sát bên tai.
"Vất vả rồi"
Lộc Hàm lúc này mới chịu mở mắt, khẽ cười, anh vươn tay nâng cằm cậu lên, miết nhẹ.
"Gặp em rồi liền thấy không vất vả"
Ngô Thế Huân cũng mỉm cười.
"Vào trong ngủ đi, hôm nay không bắt anh tắm"
Lộc Hàm mở lớn mắt, khoé miệng càng giương cao.
"Hôm nay không chê anh bẩn nữa hả?"
Ngô Thế Huân vươn người cắn nhẹ lên má Lộc Hàm, sau đó đứng dậy đem cốc sữa đi vào trong phòng bếp, nói vọng ra.
"Không có ý nghĩa, anh lúc nào cũng nhằm nửa đêm sang đây, bắt anh tắm anh cũng không chịu, chi bằng lôi anh lên giường ngủ một trận, hôm sau tắm rửa sạch sẽ rồi làm chính sự cũng không muộn"
Lộc Hàm nghe vậy khoé mắt liền giật giật, Ngô Thế Huân lại tươi cười đi từ trong bếp ra, lôi Lộc Hàm vào phòng ngủ.
Đợi Lộc Hàm thay quần áo ngủ xong xuôi thì cũng đã hơn 1 rưỡi sáng, Lộc Hàm mệt mỏi nằm cuộn người trong lòng Ngô Thế Huân, mi mắt nặng trĩu.
Ngô Thế Huân nằm bên cạnh còn nói nói cái gì đó nhưng Lộc Hàm buồn ngủ căn bản không nghe được, mơ mơ màng cảm thấy trên môi mềm mềm ấm ấm cùng thanh âm trầm thấp phát âm lại ngọng ngọng dễ thương bên tai.
"Con trai, ngủ ngon"
Được rồi thế này thì không dễ thương nữa đâu.
"Ngủ ngon, chó con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top