Đoản 17

4h chiều

Lộc Hàm sau khi thu dọn chỗ màu bột cùng cọ vẽ thì ngả dài người trên ghế sô pha, tay cậu lướt lướt trên chiếc điện thoại rồi nhanh chóng gọi cho Ngô Thế Huân, bởi vì trong đầu cậu lúc này đang nảy sinh ý xấu cho nên khoé môi không tự chủ được mà kéo thành một đường cong vui vẻ.

Sau tiếng tút tút đơn điệu là giọng nói trầm khàn ấm áp của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vo tròn người lắc qua lắc lại tìm vị trí thoải mái nhất để sẵn sàng nằm "tám" chuyện với anh, mặc dù cậu biết, Ngô Thế Huân chẳng bao giờ để cậu gọi quá 7 phút bao giờ.

– Hôm nay làm xong việc sớm vậy sao? Liệu tôi có thể nghĩ là em đang nhớ tôi được không?

Lộc Hàm bật cười.

– Được, tất nhiên là được rồi, Ngô tổng nói cái gì cũng đều được hết. Anh nói xem, hôm nay em nhận được một mối làm ăn lớn lắm luôn.

Ngô Thế Huân ngả người tựa lưng vào ghế, xoay mặt hướng ra phía cửa sổ, ngoài trời nhuộm một màu vàng óng rực rỡ, anh lúc này thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cười nhăn nhở đắc ý của Lộc Hàm.

– Cô gái hôm nay đến nhờ em vẽ phải nói là xinh hết phần người khác luôn, da trắng trẻo, body thì, chậc chậc, kiểu đồng hồ cát ấy, lại trả em giá rõ cao nữa. Cả buổi cứ nhìn em kiểu phong tình, anh nói xem, mỡ dâng miệng mèo có nên húp hay không? Cảm giác nằm trên chắc cũng không tệ.

Ngô Thế Huân càng nghe Lộc Hàm nói hăng say ở đầu dây bên kia thì hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt, bầu trời mới được anh khen vài giây trước đây sao lại trở nên đáng ghét thế.

Lộc Hàm cố nín cười chờ đợi đừng con chữ được rít qua kẽ răng của Ngô Thế Huân.

– Lộc Hàm, hôm nay có phải em đang rất thừa sinh lực đúng không? Tôi không ngại nói cho em biết, quanh em có tất thảy là 17 vệ sĩ của tôi, một sợi tóc của em cũng đừng mong lọt ra được bên ngoài. Bây giờ tôi chuẩn bị có cuộc họp, tối về chúng ta sẽ từ từ thảo luận vấn đề này sau.

Lộc Hàm khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại đã tối om, lần nào động đến chủ đề này cũng vậy, cậu biết thừa có bao nhiêu vệ sĩ ở gần đây rồi, làm như trẻ con mà doạ nạt nhau vậy. Thật vô vị hết sức.
9h tối.

Lộc Hàm mới tắm xong đầu vẫn còn ướt đã nhảy tót lên giường, giật chiếc ipad trên tay Ngô Thế Huân vứt sang một bên, còn mình thì dúi vào tay anh một cái khăn lông, thoả mãn nằm úp sấp vắt qua người Ngô Thế Huân chờ lau tóc. Ngô Thế Huân cũng không có biểu tình gì, nhẹ nhàng cầm khăn lau khô tóc cho cậu.

Lộc Hàm xoay người chống tay lên cằm nhìn bộ dáng ông cụ non đeo kính đọc tài liệu của Ngô Thế Huân. Tay còn lại kéo kéo chiếc áo choàng tắm trên người anh, tay lướt trên vòm ngực săn chắc, chiếc eo mảnh khảnh nhưng lại trang bị múi miếc đầy đủ, chậc chậc lắc đầu cảm thán.

– Một tác phẩm nghệ thuật sống vô cùng tuyệt vời, mỗi lần sờ lại muốn rớt nước miếng.

Ngô Thế Huân nghe vậy thì giật giật khoé môi.

– Lộc Hàm này, tôi đang nghĩ, em khi nào có thể bớt thô bỉ được không?

Lộc Hàm lần này nhổm hẳn người dậy, hai tay đặt lên ngực Ngô Thế Huân, còn cấu cấu nắn nắn, ý không hài lòng khác hẳn vẻ hận không thể nhào vào ăn tươi nuốt sống Ngô Thế Huân vừa rồi.

– Ngực gì bé xíu, cái cô gì chiều nay nhỉ, ngực cúp F lận, như vậy mới đã chứ.

Ngô Thế Huân giống như bị tạt một gáo nước lạnh, lập tức lật người đè Lộc Hàm xuống giường.

– Ngực to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là em vẫn luôn cầu xin tha thứ dưới thân tôi. Em nói xem, người tình có ý định hồng hạnh vượt tường thì phải làm sao?

Lộc Hàm hơi cựa quậy, cười cười.

– Vậy thì làm cho sinh lực bớt dồi dào đi, dù sao còn trẻ cũng đang thừa mà.

Ngô Thế Huân giật phăng chiếc khăn tắm vứt xuống sàn nhà, âm thanh phát ra so với bình thường còn trầm đục hơn.

– Thoả mãn Lộc Hàm em, là trách nhiệm thiêng liêng cao cả của Ngô Thế Huân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top