Đoản 10
7h30 sáng.
Ngô Thế Huân một thân tạp dề áo ba lỗ tiến vào trong phòng ngủ, thậm chí trên tay vẫn còn đang cầm chiếc muôi vừa mới dùng để phi hành. Lọt vào trong mắt anh lúc này là tướng ngủ vô cùng khó coi của người nọ, khuôn mặt thanh tú không hề thấy đâu, chỉ để lộ ra duy nhất mái tóc màu hồng nhạt. Không biết là vì chiếc giường quá rộng hay là vì người trên giường quá ngắn mà ngay cả khi xoay ngang ra rồi cũng vẫn thừa một khoảng.
Ngô Thế Huân lắc lắc đầu tiến đến bên giường lật tấm chăn mỏng ra, đôi tay không an phận mà luồn vào lớp áo hè mỏng manh, xúc cảm mát lạnh dưới da không khỏi khiến anh lưu luyến.
"Ưm, không được lộn xộn, nhột em... Thế Huân"
"Em còn không mau dậy, có ngửi thấy mùi thơm không, không nhanh là anh cho nhịn đói đến trường đấy nhé"
Ngô Thế Huân vừa nói vừa dí dí chiếc muôi đến bên mũi Lộc Hàm, người nọ không hề mở mắt ra nhưng mũi thì liên tục khịt khịt tiến đến gần vị trí của chiếc muôi. Ngô Thế Huân bật cười trước phản ứng của Lộc Hàm, cũng không để ý đến cậu nữa nhanh chóng bước ra ngoài kiểm tra nồi cháo của mình.
"Ngài Ngô à, người yêu à, Thế Huân à, vợ à, lão sư à, em đói, em mệt, em buồn ngủ..."
Theo sau tiếng than thở kia chính là một vòng tay ôm ngang eo Ngô Thế Huân, sức nặng 60 cân cũng dán chặt lên người anh. Thậm chí còn không an phận học theo anh mà luồn tay vào trong áo, miệng thì cắn cắn bên sườn.
"Em còn loạn nữa thì đừng có trách lão Ngô đây không kiềm chế" Ngô Thế Huân quay người lại ôm lấy cả người Lộc Hàm dựa vào thành bếp, giọng nói tuy uy hiếp nhưng nét mặt lại vô cùng yêu chiều.
"Vậy chúng ta làm kiss morning đi, mà không biết là kiss morning hay morning kiss nữa, để xem nào tính danh động trạng...Ui xồi, nhọc óc, chúng ta kệ nó đi, biết hôn là được rồi"
"Đừng có mà dụ dỗ anh, miệng em hôi chết đi được, còn không mau đi đánh răng tút tát lại vẻ đẹp trai nhanh. Xấu thế này coi chừng có ngày anh bỏ nghe không, xong lại khóc lóc níu kéo các thứ các thứ"
Lộc Hàm làm điệu bộ buồn nôn cúi xuống kêu oẹ oẹ, cậu còn chưa kịp phản bác trình tự luyến của ai kia thì đã bị trêu lại.
"Lộc Hàm, sao em lại buồn nôn, chẳng có nhẽ... em, có phải anh sắp được làm..."
"Làm làm cái đầu anh ấy, mau buông ra, em không thể sống với một người không chịu hôn em buổi sáng chê em hôi miệng được, buông ra, có nghe thấy không"
Lộc Hàm giả bộ tức giận vung chân vung tay loạn xạ trong lòng Ngô Thế Huân, người kia thấy vậy lại càng cười đến là vui vẻ.
"Có thể em thừa biết, anh cũng chưa đáng răng, chúng ta xem như ngưu tầm ngưu mã tầm mã rồi. Hôn đi"
Nói đoạn liền cúi xuống hôn Lộc Hàm một cái thật sâu, kiss morning hay morning kiss cũng không quan trọng nữa, vì dù sao cũng hôn rồi, không đáng răng hôn nhau xem ra cũng có chút gọi là gia vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top