Gặp nhau_Minwoo

Song Minho ngày đó là sinh viên năm nhất.

Lại còn thi đỗ trường đại học W. Một ngôi trường lí tưởng về chất lượng dạy học, cơ sở vật chất bậc nhất lúc bấy giờ.

Cũng là hôm ấy, Song Minho gặp được người nọ.

Cậu chạy khắp nơi trên dãy hành lang, bôn ba khắp chốn sân trường, mãi vẫn không tìm thấy lớp học. Bỗng dưng từ xa, có bóng người xuất hiện, làm thay đổi cuộc đời cậu. Song Minho xin thề, đây là người con trai đẹp nhất cậu từng thấy từ trước đến nay!

Gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, hai mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng. Cả người toát lên vẻ trong sáng, hiền lành. Song Minho cảm thấy mắt mình nhìn được đôi cánh của người ta.

Đây chính là thiên sứ giáng trần mà!

Vẻ đẹp này quá nghịch thiên rồi!

_Chào tiền bối. Em là Kim Jinwoo, sinh viên năm ba. Anh cần giúp đỡ gì sao?

Kim Jinwoo cúi người chuẩn chín mươi độ, nở nụ cười thật tươi hỏi Song Minho. Cậu khó hiểu nhìn anh.

Tiền bối? Ai cơ? Cậu?

_Không phải, tiền bối. Em là Song Minho, tân sinh viên năm nhất. Em muốn tìm phòng 17-8

_À... ra là tân sinh viên. Phòng 17-8? Anh cũng học phòng này nè, đi theo anh.

Song Minho lẽo đẽo theo anh như cái đuôi, mà chính cái đuôi của cậu cũng đang vẫy đến tạo ra cuồng phong rồi.

Hôm đó, buổi đầu Song Minho học thật sự rất vui vẻ.

Tháng năm dần trôi, đông sang thu tới, xuân qua hạ về, chớp mắt thoáng qua, Kim Jinwoo nay đã là sinh viên năm cuối của trường đại học W. Khoảng thời gian trước đối với anh và cậu đều rất đáng quý.

Trong những năm này, Song Minho bỗng dưng phát hiện ra, từ lâu cậu đã có thói quen ngắm nhìn anh.

Cậu sẽ luôn nhìn anh mỗi khi anh cười, mỗi khi anh nói, mỗi khi anh bày trò chọc ghẹo, mỗi khi anh say, và mỗi khi hai người dựa vào nhau.

Sát lại gần anh mỗi khi mình gặp nhau, ôm anh thật lâu mỗi khi ta cần nhau, yêu anh thật lâu khi con tim em khắc tên anh.

Nếu hỏi Song Minho rằng, đâu là khoảnh khắc đáng quý nhất khi cạnh bên anh. Dù thời gian trôi qua bao lâu, Song Minho vẫn chỉ có một câu trả lời...

Là lần đầu gặp được anh.

Lần đầu gặp được anh, là lúc nếm trải vị ngọt của nhất kiến chung tình.

Lần đầu gặp được anh, là khi biết rằng trên thế giới có người đẹp như vậy.

Lần đầu gặp được anh, là ngày đó gặp được người em sẽ thương cho đến khi già cỗi, đến khi cuối đời.

Con tim này mỗi khi nghĩ đến anh là đập loạn nhịp, nỗi nhớ dai dẳng bám theo từng ngày, yêu thương năm đó cũng dần lớn lên.

Nếu một ngày Song Minho không đứng trước mặt Kim Jinwoo nói ra lời yêu, thầm mong anh sẽ tha thứ cho cậu.

Tha thứ cho sự hèn nhát ấy, tha thứ cho sự tự tin này, và tha thứ cho tình yêu vì anh mà có kia.

Nhưng không một ai hay biết, Kim Jinwoo từ lâu cũng đã nhận ra thứ tình cảm này không thể thiếu đi.

Khoảng thời gian trôi qua, anh luôn âm thầm giấu kín tình cảm ngày càng bập bùng trong tâm. Ngày qua ngày, nỗi nhớ đều dày vò cả hai.

Đêm đến trong đầu ta chỉ nghĩ về người. Liệu người có vì ta mà thức giấc? Hàng đêm, Kim Jinwoo đều xuất hiện trong giấc mơ cậu. Tấm lòng chưa được thổ lộ nặng trĩu, đè ép lồng ngực Song Minho, khiến cậu khó thở đến từng giây phút.

Hai con tim đập chung một nhịp, nhưng đôi bên đều không có đủ dũng khí nói ra.

Kim Jinwoo và Song Minho đến giờ mới nhận ra, thi cấp ba không hẳn là khó nhất.

Nói được lời yêu cũng chẳng dễ dàng gì.

Ngày trước còn có đủ can đảm, đủ dũng khí một mình trải qua sự đời. Đến giờ dũng khí nói ra câu từ thổ lộ nỗi lòng cũng không có sao?

Bởi vậy người ta nói, yêu đơn phương như tự bóp tim mình rỉ máu qua ngày.

Cả hai người đều tránh mặt nhau cho đến lễ tốt nghiệp khoá của Kim Jinwoo. Song Minho vội vã tìm bóng hình thân thương trong biển người. Hốt hoảng phủ tầm mắt đi khắp mọi nẻo đường, cuối cùng vẫn không thấy đâu.

Song Minho suy sụp. Không lẽ, tình đầu của cậu cứ thế bị vùi lấp sao?

Nhưng trên đời này, chúng ta không thể biết được chữ "ngờ" sẽ ra sao, đúng chứ?

Song Minho quay người, đằng sau là Kim Jinwoo mặc lễ phục tốt nghiệp, mỉm cười với cậu.

_Hyung?

_Anh đây.

Không quản gì nữa, Song Minho ôm chầm lấy anh, trong lòng loé lên tia hy vọng về một mối quan hệ xa hơn là anh em.

_Hyung...

_Ừ, anh đây?

_Em thích anh, thích anh rất lâu rồi.

Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng. Song Minho hốt hoảng lo sợ. Cái ôm càng siết chặt hơn, sợ chỉ cần lỏng tay một chút, người này sẽ vụt mất, mãi không quay lại.

_Anh đừng nói...

_Ừ.

Ừ? Rốt cuộc ý anh là gì?

Thả vòng tay, Song Minho đưa tay xoay mặt anh nhìn vào mắt mình. Hai mắt chạm nhau, triền miên không dứt. Trong mắt anh có cậu, trong mắt cậu có anh. Anh là khoảng trời không của cậu, cậu là ngọn lửa trong anh.

_Jinwoo, em thích anh.

_Ừ, anh cũng thích em.

Ngạc nhiên? Vui sướng? Hạnh phúc? Tất cả đều không đúng đối với cảm xúc của cậu hiện tại.

Kim Jinwoo nói thích cậu? Không phải là yêu sao? Nghĩ là làm, Song Minho mở miệng tỏ tình lại lần nữa

_Không hyung! Là em yêu anh. Song Minho này yêu anh!

Kim Jinwoo trước hết là mở to mắt ngạc nhiên, tiếp theo đó là mỉm cười sủng nịnh

_Anh cũng yêu em!

Hai con tim giờ đây càng đập mạnh hơn, máu trong người sôi nóng. Tất cả những thay đổi thứ từ bản thân ta, đều vì người mà thay đổi.

Nụ hôn ta trao nhau nhẹ như gió, nhưng tình yêu ta nồng cháy như lửa. Giữa biển người mênh mông, gặp được anh, thật tốt. Giữa Trái Đất bao la thấy được em, là may mắn của anh.

Song Minho gặp được anh thật tốt. Kim Jinwoo tìm thấy em là may mắn. Cuộc đời em có anh, cuộc đời anh có em. Có nhau ở bên, suốt kiếp là hạnh phúc

21:29_ 30/3/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top