Vị ngọt tan trên đầu lưỡi (2)

"em gặp chị ở đâu rồi mà đúng không?"

thùy trang vẫn ôm khư khư ly soda dưa hấu trong lòng mà trèo lên vị trí quen thuộc trên cửa sổ kính sát đất.

bằng cách thần kỳ nào đó, thùy trang luôn ngủ quên trên bệ cửa nhưng lại thức giấc trên giường mỗi sáng sớm. chính nàng cũng tự hoài nghi rằng bản thân mình đã mắc thêm chứng mộng du.

"chúng ta gặp nhau mỗi ngày, ở đây, và em luôn thiếp đi trước khi y tá jessica kiểm tra lần cuối trong ngày" - người con gái không rõ danh tính ôn tồn trả lời. với những ngón tay thanh mảnh len lỏi qua từng lọn tóc xinh xắn của thùy trang, cảm giác mềm mượt khiến người nọ không nỡ rời tay dù chỉ một phút.

thùy trang nghe vậy liền bĩu môi phản đối.

"điêu toa! nếu gặp nhau mỗi ngày thì chắc chắn em đã nhận ra, vì chị xinh đẹp thế này kia mà"

nàng thật thà thừa nhận, dù có rũ rượi thế nào thì từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cô ấy vẫn đủ để thùy trang khẳng định chắc nịch rằng chỉ cần gặp một lần là chẳng thể nào quên.

người con gái bí ẩn từ lúc nào đã trèo lên ngồi sau lưng thùy trang, vì vậy nàng không thấy được vành tai của cô ấy còn đỏ hơn cả soda dưa hấu nàng đang ôm trong lòng.

"hôm nay em lại đi chân trần" - mảnh im lặng đột ngột bị phá vỡ với lời thì thầm của người con gái xa lạ bên tai, nó như một lời cảnh cáo đầy ngọt ngào khi tấm chăn len trong tay cô ấy từ từ phủ lên đôi bàn chân trắng bệch vì lạnh của thuỳ trang.

không một động tác dư thừa, kiểu cách người nọ quan tâm đến việc thuỳ trang không thèm đi dép bông khiến tâm trí yếu ớt của nàng như phảng phất một bóng hình quen thuộc...

nhưng cứ hễ cố gắng tìm kiếm nó trong trí nhớ đang dần lụi tàn, cơn đau đầu như muốn vỡ toắc cả da thịt lại quen đường tìm đến. thuỳ trang muốn vươn tay bắt lấy dáng vẻ mờ ảo trước mắt, nhưng thứ nàng nhận được không gì khác ngoài đau đớn và nước mắt.

vồ vập như sóng biển, nó đến nhanh như bão lớn giữa lòng đại dương, thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều so với vài lần trước đây.

và thay vì kêu lên thành tiếng, thuỳ trang lại chọn cách im lặng mà chịu đựng hết thảy.

mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng áo, đôi mày thanh tú nhíu chặt như muốn xoắn lại với nhau, nàng vẫn cố chấp không khóc thành tiếng, nước mắt lấp lánh trượt từ khoé mi xuống gò má cũng lặng thinh như cách chủ nhân của nó kiềm nén cơn đau đang chực trào nổ tung.

"đ-đừng đi..."

trong cơn mê man, thuỳ trang tuyệt vọng níu kéo bóng hình cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong trí nhớ suốt hàng trăm đêm tối đơn độc.

không một ai tình nguyện giải đáp mối nghi hoặc của nàng, họ cứ buộc nàng nhồi nhét thứ thuốc viên đắng nghét ấy vào thực quản sau mỗi bữa ăn, nhưng cơn đau đầu lại chẳng bao giờ biến mất, chúng tìm đến nàng thường xuyên hơn, kể cả có tiêm giảm đau thì nàng vẵn chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của nó.

ly soda dưa hấu sớm đã đổ lênh láng ra sàn, thuỳ trang cũng không còn hơi sức để tiếc rẻ thức uống yêu thích của mình nữa.

trước lúc cơn đau nhấn chìm bản thân, thuỳ trang cảm giác mình rơi vào một cái ôm vô cùng mềm mại. bàn tay ấm nóng đang nhịp nhàng vỗ về tấm lưng mỏng manh của nàng, thanh âm êm dịu của người ấy đang gọi tên nàng, bảo rằng nàng đừng khóc nữa, chỉ cần ngủ một giấc, con quái vật xấu xa trong đầu nàng rồi sẽ biến mất ngay thôi.

người ấy dỗ dành nàng, lại như thể đang dỗ dành một linh hồn lạc lối không nhớ chính mình là ai.

***

"tình trạng của bệnh nhân đột ngột xấu đi, tần suất các cơn đau xuất hiện ngày một nhiều"

"thuốc giảm đau cũng đang dần mất tác dụng..." - y tá jessica đắn đo lên tiếng.

"à chị này, liệu bệnh nhân có xuất hiện ảo giác không?" - y tá quỳnh mân mê cốc cà phê giấy trong tay mà hỏi.

"sao em lại hỏi thế?"

"vì sau khi dùng bữa tối, cứ cách hai tiếng em lại vào xem bệnh nhân có ổn không. kỳ lạ là lần nào cũng thấy cô ấy nói chuyện một mình trên bậu cửa sổ cả"

y tá jessica nghi hoặc nhìn vị bác sĩ đang chăm chú đọc các xét nghiệm mới nhất của thuỳ trang, nhận ra triệu chứng mới trong lời kể của y tá quỳnh, vị bác sĩ cũng gật đầu ra ý sẽ chú tâm đến chi tiết này.

"buổi hội chẩn sẽ bắt đầu vào sáng sớm mai, tôi sẽ báo cho các bác sĩ còn lại cùng biết về nghi ngờ bệnh nhân xuất hiện ảo giác. còn bây giờ, cứ ba tiếng lại kiểm tra cô ấy một lần, gọi tôi bất kỳ lúc nào các cô thấy cần thiết, tôi sẽ cố gắng có mặt nhanh nhất"

đứng cạnh quầy trực của y tá, người con gái bí ẩn xuất hiện trong phòng thuỳ trang chỉ nhàm chán đút tay vào túi quần. những gì bọn họ nói, cô đã chứng kiến suốt nhiều tuần qua, và chính cô cũng xuất hiện trong 'ảo giác' của thuỳ trang kia mà?

bỏ lại những lời quen thuộc sau lưng, cô lại trở về ngồi bên đầu giường của thuỳ trang. nàng đang say giấc, cả người luôn nghiêng về phía bên trái, chỉ cần hé mắt là có thể nhìn thấy người ngồi đối diện đang ghé sát cả người vào thành giường, hai cánh môi lạnh toát của cô ấy rơi nhẹ trên gò má nhẵn mịn của thuỳ trang.

một cái hôn như là trân trọng, an ủi, thậm chí còn xen lẫn tiếc nuối và hờn giận khi giọt nước lấp lánh vươn trên đôi mắt đượm buồn của người con gái bí ẩn vừa rơi xuống liền tan vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top