Vị ngọt tan trên đầu lưỡi (1)
ghi chú: y tá jessica là nhân vật của chị Lan Ngọc trong series 7 nụ mùa mới nhứt đó cả nhà.
------
"em muốn uống soda dưa hấu!"
"vậy thì em phải ăn tối thật ngoan, dùng thuốc đầy đủ rồi mới được uống, chịu không?"
"dạ vâng!"
tại căn phòng 251 xa hoa tọa lạc trên tầng cao nhất của bệnh viện trung ương, cô gái với mái tóc hồng đào uốn xoăn bồng bềnh đang rất ngoan ngoãn ngồi trên giường gật đầu với y tá jessica - người mới đến chăm sóc nàng ngày hôm nay.
cái giọng điệu nũng nịu hệt như em bé của cô nàng khiến y tá jessica không cầm lòng được mà đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng như một lời khen.
"giỏi quá. chốc nữa sẽ có y tá quỳnh mang bữa tối vào cho em, phải nghe lời chị ấy đó nha"
y tá jessica kiểm tra một lượt bình truyền dịch đâu vào đấy rồi mới an tâm ra ngoài. cánh cửa màu nâu cà phê sau lưng y tá jessica cũng theo đó đóng kín với tiếng 'bíp' của khóa vân tay vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
ba chữ 'nguyễn thùy trang' trên bảng tên bên hông cửa cũng đủ khiến người ta tò mò nhiều về cái người bên trong phòng bệnh 251.
***
"chị nè, bệnh nhân ở phòng 251 khu vip mình í, sao cô ấy lại vào đây vậy chị?" - y tá quỳnh với sấp giấy tờ lộn xộn trên bàn trực đang ghé sang y tá jessica mà thắc mắc hỏi.
"em không biết à? cô ấy..."
"chị quỳnh! cơm tối của bệnh nhân phòng 251 vừa mới đến nè!"
bảo vệ khu bệnh vip vừa hay cắt ngang câu chuyện làm y tá quỳnh ỉu xìu như bong bóng xì hơi.
y tá jessica thông cảm vỗ vai y tá quỳnh an ủi, đồng thời không quên dặn y tá quỳnh những điều cần lưu ý khi tiếp xúc với bệnh nhân đặc biệt này.
***
việc dỗ dành bệnh nhân phòng 251 ăn xong cơm tối đã là chuyện của hơn một tiếng sau. trước khi đồng hồ điểm tám giờ tối, thùy trang đã uống xong hết một đống thuốc viên to nhỏ đủ loại dưới sự giám sát gắt gao của y tá quỳnh.
"soda dưa hấu của em đâu?"
thùy trang ngồi bó gối trên giường, cơm cũng ăn rồi, thuốc cũng vừa uống, tại sao y tá quỳnh còn chưa đưa cho nàng soda dưa hấu cơ chứ?
nàng tròn mắt nhìn y tá quỳnh ngập tràn chờ mong, đôi con ngươi đen láy như muốn phát sáng lấn át cả đèn điện âm trần trong phòng.
"chẳng trách mọi người vẫn hay bảo rằng chị đáng yêu như con nít ấy. soda dưa hấu em để trong tủ lạnh, chị tự lấy ra uống nha? đi lại nhiều một chút sẽ tốt cho chị lắm đó, trước khi chị ngủ em sẽ vào kiểm tra lần nữa" - y tá quỳnh cẩn thận dặn dò.
thùy trang thì cứ gật đầu lia lịa, hai bàn tay đan trước đầu gối cứ xoắn xuýt lại với nhau, rõ ràng, cô nàng đã gấp gáp tới độ không thể chờ đợi thêm được nữa.
đợi y tá quỳnh rời khỏi phòng, thùy trang mới mạnh dạn thò một chân xuống đất. hơi lạnh từ nền gạch men trắng truyền đến từ lòng bàn chân làm thùy trang thích thú cười lớn.
mặc kệ đôi dép bông được đặt gọn gàng trước mặt, thùy trang với đôi chân trần nhỏ nhắn cứ chạy lon ton trong phòng.
ánh đèn cam vàng tỏa ra từ tủ lạnh khiến khuôn mặt gầy gò của nàng nhợt nhạt hơn thường ngày.
cầm ly soda dưa hấu trong tay, thùy trang háo hức hút một ngụm thật dài và thật sâu. bọt soda như đốt cháy cuống họng, hương dưa hấu thơm mát lan tràn trong miệng, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi khiến thùy trang như quên đi những cơn đau muốn xé toạc các dây thần kinh mỗi khi đêm về.
"ngọt không?"
từ lúc nào, bên cạnh thùy trang bỗng xuất hiện thêm một người. nàng chẳng mảy may giật mình một tẹo nào, thay vào đó, nàng chỉ lẳng lặng quan sát cái người cũng đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng 'kỳ lạ'.
chiếc sơ mi trắng trên người cô ấy loang lổ những vệt màu đỏ không rõ là gì, mái tóc đen nhánh trông hỗn loạn như thể cô ấy không thèm chải tóc suốt cả tuần trời, thêm vào cái quần jeans baggy dài miên man với lỗ chỗ rách bươm, thùy trang thề rằng, nàng chưa từng thấy ai tã hơn thế này.
"chị làm đổ soda dưa hấu vào người ư? nhiều thật đấy, nếu em cũng như vậy, y tá jessica sẽ buồn vì em không ngoan"
thùy trang thôi không dán mắt vào những vệt màu đỏ trên quần áo của cô ấy nữa, cứ nhìn chăm chăm vào người khác như vậy là bất lịch sự lắm.
"nếu ngoan như vậy thì uống một chút thôi, đường sẽ làm em sâu răng đấy"
người con gái bí ẩn mỉm cười dịu dàng, so với y tá jessica và y tá quỳnh nàng gặp lần đầu tối hôm nay, thùy trang đặc biệt thích giọng của cô ấy, trầm khàn mà không lạnh, êm dịu như ban mai. bất giác, trái tim thùy trang sinh ra thứ cảm giác quen thuộc mà chính nàng cũng không biết phải giải thích thế nào.
"chị cũng là y tá à?"
"không phải"
"thế...chị là ai?"
đối với thùy trang, đây vốn chỉ là một câu hỏi đơn thuần như chính con người nàng lúc này.
nhưng đối với người con gái bí ẩn kia, đó lại là câu hỏi đau đớn đến quặn thắt trái tim lá gan đã nguội lạnh từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top