16. MÀY GIỎI THÌ CỨ BƯỚC QUA ANH *

16. MÀY GIỎI THÌ CỨ BƯỚC QUA ANH *

(*từ: Hội những người ngứa mắt)

"Thằng kia, cút về phòng đi. Mày tính ăn vạ ở đây đến bao giờ? Về cho hai anh em tao còn ngủ, mai tập làm quen sân rồi". Đức Chiến vừa nói, vừa vung tay xua thằng em không lấy gì làm nhỏ bé của mình, tiễn nó về phòng.

"Anh, anh đổi phòng cho em đi. Anh sang ở với thằng Thắng đi, để em ở phòng này", đứa em ngoan ngoãn, à không, ngoan cố của Đức Chiến tiếp tục đổi các tông giọng năn nỉ anh.

"Đã bảo là mày đi về đi, ở đây lèo nhèo cái gì? Đi về ngủ sớm đi, mai ra làm quen sân rồi còn tập chiến thuật. Một lát anh Tư đi kiểm tra phòng thì mày lại ăn đòn". Đức Chiến xua thằng em như xua tà, phải cái ông em to xác vẫn không chịu nhượng bộ, chuẩn bị lăn ra giãy đành đạch tới nơi.

"Ơ, anh Dũng sao vẫn còn ở đây?", bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm hơi nước, Tuấn Tài có chút sững người khi anh bạn trai vẫn đang ngồi chình ình trên giường của cậu. Đã gần 10 giờ đêm, ông này không về phòng của mình đi, còn ở lại đây làm gì không biết.

"Em bảo anh Chiến đổi phòng cho anh đi. Hay anh bảo thằng Thắng sang đây, em qua phòng với anh nhé. Ai lại chia phòng như thế này!!!", Mạnh Dũng tiếp tục gào, Tuấn Tài tiếp tục đứng nhìn với vẻ mặt hơi ái ngại, còn Đức Chiến tiếp tục ngó lơ thằng em đang lăn lộn trong vô vọng, thật muốn rút dép quất cho một cái luôn.

"Ai chia? Anh Tư chia chứ còn ai chia? Mày thích ăn vạ không, tao gọi anh Tư anh Mạnh bây giờ đây này. Về phòng đi", Đức Chiến đá đá vào chân thằng em, ý bảo cút về phòng.

"Kìa, Tàiiiiiiiiii", dù có gân giọng níu kéo thì Tuấn Tài vẫn lắc lắc cái đầu nhỏ, còn Đức Chiến chính thức sút thằng em lắm mồm ra khỏi phòng. Ồn ào cả nguyên một buổi tối.

Hôm nay đội phải di chuyển rất nhiều, hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất rồi phải đi xe hơn hai tiếng mới đến được Bình Dương. Ai cũng mệt phờ mà không hiểu sao Nhâm Mạnh Dũng vẫn còn dư năng lượng mà mè nheo.

Đức Chiến quay đầu lại nhìn thằng út, cậu nhóc hơi ngượng ngùng, hai tai hồng lên nhưng vẫn mỉm cười với ông anh. Thẳng nhỏ ngoan ngoãn hiền lành thế này sao lại để cho con khỉ họ Nhâm kia lừa sớm thế!

Đức Chiến không biết có phải bản năng gà mẹ nổi lên hay không, mà kể từ lúc biết tin Nhâm Dũng đã cua đổ được cậu út của đội thì chỉ cần nhìn thấy con khỉ kia là anh ngứa mắt. Tất nhiên, anh không có ý kiến gì về chuyện tình cảm hay hạnh phúc của bọn trẻ, chỉ là rõ ràng thằng út còn chưa trải sự đời, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, tay con gái còn chưa nắm hẳn hoi lần nào đã sa vào vòng tay của một thằng vừa nhây vừa lắm lời. Dù không ngăn cản, cũng nhìn ra được tình cảm hai đứa dành cho nhau, nhưng anh vẫn cứ thấy hậm hực. Đức Chiến đồ rằng, không riêng một mình anh, có lẽ đám anh lớn trong đội đều cùng chung cái cảm giác ấy.

Thở ra một cái, anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu út Tài, nhỏ giọng, "Sấy khô tóc hẵng ngủ. Mai phải tập nặng đấy, nghỉ ngơi đi". Đáp lại anh là một câu "vâng" siêu ngoan, rồi cậu nhóc sấy tóc, trải giường, tắt điện, nghịch điện thoại một chút rồi chìm vào giấc ngủ. Chắc là mệt lắm rồi.

Đức Chiến cảm nhận rất rõ ràng, không chỉ ở Viettel, mà ở cả đội tuyển hay những CLB khác, nói sao nhỉ, giống như một thói quen dần dần được luyện thành phản xạ có điều kiện, phận làm anh chính là che chở, chăm sóc và quan tâm đến những đứa em nhỏ hơn. Phan Tuấn Tài hiện tại đang là út ít của cả đội, vừa là tâm điểm của mọi trêu chọc, nhưng cũng là mục tiêu cho toàn đội săn sóc. Thêm nữa, cái nết ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ ít nói của cậu chàng càng khiến cho Đức Chiến hay các anh lớn yêu mến hơn. Có một đứa em vừa thông minh vừa nghe lời dĩ nhiên là bằng vạn mấy đứa đã cứng đầu khó bảo lại còn nghịch ngợm.

Tài mới lên đội, lại được xếp chung phòng với Nhâm Dũng – người mà em nó thân quen nhất để dễ hòa nhập. Chưa biết cậu nhóc hòa nhập với đội được đến mức nào nhưng con khỉ họ Nhâm đã chớp thời cơ nhanh thật nhanh.

Không ở cùng phòng ký túc nên bình thường Đức Chiến cũng chỉ chăm sóc cho Tuấn Tài như những người anh khác. Cho đến lần này, anh Tư quyết định phải tách cái cặp đôi mới nhú này ra để ổn định trật tự và kỷ luật, Đức Chiến được giao nhiệm vụ ở chung phòng cậu út. Anh Tư đã dặn, nhất định phải dẹp được Nhâm Mạnh Dũng. Ừ, anh vừa dẹp xong rồi đó! Tưởng nhây với anh mà được à?

Có điều, ở với út Tài, Đức Chiến mới phát hiện ra rất nhiều điều dễ thương nho nhỏ của thằng em mà hàng ngày có thể anh không để ý hoặc chưa có cơ hội chứng kiến. Từ việc em nó sạch sẽ đến mức dù có mệt lả cũng nhất định phải tắm rửa, thay đồ mới leo lên giường, cho đến sự chuẩn bị chu đáo không thiếu một món đồ gì (kể cả đồ dưỡng da) khiến anh thực sự hoài nghi những chuyến đi công tác trước đây của mình và đồng đội.

Cũng không biết Tài nó có làm theo thói quen khi ở cùng con khỉ kia hay không mà món nào cũng chuẩn bị dư, còn hồn nhiên bảo: anh cứ dùng nhé, em mang đủ. Càng ngẫm càng khó chịu, tựa như thứ cảm giác "không muốn gả con đi".

Cái quái gì vậy? Đức Chiến thở dài liếc sang giường bên cạnh, thằng út đã chìm vào giấc ngủ rất ngon lành. Anh nghĩ nghĩ nghĩ một hồi chẳng biết đã lượn sang cái con đường quanh co nào mất rồi. Không nỡ, không muốn thì sao? Chúng nó yêu nhau rồi!


* * *

Hữu Thắng nhìn thằng bạn vẻ mặt đầy thất bại cụp đuôi lững thững về phòng, nhìn bằng nửa con mắt luôn. Đến chán ông giời con này. Biết thừa là phòng chia theo luật của đội trưởng, có xin xỏ cũng chả được thế mà cứ cố chấp. Chưa kể "đối thủ" lại là anh Đức Chiến. Nghĩ sao có thể thuyết phục được con khủng long đó vậy hả? Tình cảnh bây giờ thiếu điều mấy anh lớn lập hàng rào bao quanh bảo vệ thằng út nữa thôi, đã chả khéo léo tìm cách lấy lòng hay lách vào lại còn đâm đầu đi mà chiến trực diện. Bảo dở hơi thì lại cãi!

"Thôi đi ngủ đi ông ơi, muộn rồi!", Thắng ngáp, giục thằng bạn, nhưng Dũng không thèm trả lời. Hắn ngồi thừ ở giường một lúc rồi mới nằm xuống, đầu gác lên hai tay.

"Mày này, sao mấy anh cứ kiểu cảnh giác với tao thế nhở?", giọng Dũng vang lên trong căn phòng của hai đứa.

"Lại làm sao? Muốn tâm sự à?", Thắng quay người, nằm nghiêng sang bên này chờ đợi thằng bạn.

"Thì... tao thấy tao có làm gì đâu, mà các anh cứ hậm hực với tao. Còn kèm thằng Tài chặt như thế chứ. Trừ lúc ngồi trên ô tô, lúc lên máy bay hay về khách sạn, tao không thể nào đến gần nó được. Muốn kéo giúp cái vali cũng bị anh Mạnh lườm cho. Tao với nó nói gì cũng là...", hắn không nói tiếp, chỉ thở dài.

"Thôi đi bố", Hữu Thắng ngồi hẳn dậy, bật đèn ngủ bên cạnh lên, "mày cũng phải hiểu cho cảm giác của mấy ông ấy chứ. Thằng Tài bây giờ là nhỏ nhất đội đấy. Nó mới lên đội chưa được 3 tháng, mày đã hốt con nhà người ta rồi".

"Ừ, nhưng như thế thì sao? Tao cũng có ép uổng gì nó đâu? Nó cũng thích tao mà", Dũng Nhâm cũng ngồi dậy, ngẩng cái mặt vô (số) tội ngô nghê của mình ra với thằng bạn.

Hữu Thắng thật muốn mở cái đầu của thằng kia ra xem trong não nó đang chứa cái gì. 22 tuổi, những chuyện khác thì khôn mà sao cái chuyện tinh tế như thế này cái chỉ số của nó lại xuống dốc tận số âm thế hả?

"Mày cứ hiểu là mấy ông ấy thái độ như thế là do yêu quý thằng Tài thôi, chả có gì xấu cả. Lúc nào mà chả ai quan tâm hỏi han đến nó mới cần phải lo", Thắng không buồn giải thích thêm cho thằng bạn nữa, nằm xuống, kéo chăn lên. Nó muốn ngủ lắm rồi, hôm nay mệt muốn nhũn cả người ra.

"ÔI GIỜI ƠI, LÃO CHIẾN!", bỗng dưng thằng bạn giường bên bật dậy, hét toáng lên làm Hữu Thắng một lần nữa giật mình.

"Lại cái gì nữa? Khuya rồi mày không ngủ thì để cho tao ngủ đi, thằng kia!"

"Mày xem, ông Chiến ông ấy đăng cái gì lên Tik Tok này!!!", giọng nói ai oán của thằng bạn thân khiến Hữu Thắng một lần nữa không thể làm lơ nó được.

Lại bật đèn, Thắng bò sang giường bên cạnh, ngó nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang mở trên tay Dũng. À, Đức Chiến vừa đăng một clip của út Tài lên Tik Tok. Phải nói là thằng út dễ thương thật, còn đắp mặt nạ nữa kìa, cái băng đô cũng dễ thương y như nó. Nhìn thế này, bảo sao cái đứa thân là bạn-trai-nhưng-không-được-ở-cùng-phòng lại tru tréo lên.

"Dễ thương mà", Thắng cố tình trêu thằng bạn.

"Ai chả biết dễ thương, tao biết rõ nhất. Nhưng mà đăng lên cho cả bàn dân thiên hạ thấy như thế này á? Tao không can tâm, huhu".

"Bữa trước mày đăng clip khẳng định chủ quyền lên rồi, giờ anh Chiến trêu một tý có làm sao".

"Nhưng mà..."

"Thôi ông ơi, ngủ đi. Nửa đêm rồi kia kìa. Hậm hực thì làm được cái gì, tao đố mày sang bảo ông ấy xóa clip đấy! Mày nghĩ Đức Chiến là ai hả? Mà xóa giờ này cũng muộn rồi, nó viral ra tận Thái Bình Dương rồi chứ còn ở đây à?", Thắng đẩy vai thằng bạn, tắt đèn rồi về lại giường của mình. Nó quyết định bây giờ dù thằng bạn nó có gào khóc, nó nhất định cũng không thèm quan tâm nữa đâu. Rất là mệt mỏi.


* * *


Thanh Bình lau mồ hôi còn nhỏ tong tong sau buổi tập làm quen sân, ngồi xuống cạnh thằng bạn dù đang thở hổn hển vì tập mệt vẫn không che được cái vẻ tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Bình ngó theo hướng nhìn bạn mình chăm chú nãy giờ, thấy được nụ cười tươi rói vui vẻ của Phan Tuấn Tài giữa vòng vây của các anh lớn thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Đẩy đẩy vai thằng bạn, Bình nhỏ giọng, "Vẫn không tách được mấy ông ấy ra à?", đáp lại cậu là cái gật đầu uể oải, "thôi, kiên nhẫn tý đi, chắc hết vòng này, về Hà Nội mấy ông ấy sẽ tha cho mày".

"Nhưng mà tao đã làm gì chứ?", Dũng thốt lên, giọng đầy ai oán.

"Mày cướp em út của mấy ông ấy chứ làm gì", Bình bật cười.

"Giờ có thằng Hoàng với thằng Khang rồi còn gì?"

"Chúng nó chưa lên đội, còn lâu. Muốn các ông ấy đổi mục tiêu thì mày phải chờ rồi. Nhưng mà tao nghĩ, cái kiểu chín chắn của thằng Hoàng với thằng Khang thì có lẽ đối tượng để mấy anh lớn chăm nom vẫn cứ là Phan Tuấn Tài thôi", Bình vỗ vỗ thằng bạn an ủi. Cậu cũng chỉ đang nói sự thật thôi.

Phía xa xa, Tài cũng đang nhìn về phía này, dù em nó vẫn cười nhưng cũng không giấu được có chút lo lắng. Bình lắc lắc đầu với cậu, ý bảo không sao đâu. Dù gì, Dũng Nhâm cũng không thể nào đột phá cái vòng vây kín mít thế kia được. Bên trái là Đức Chiến – bạn chung phòng khách sạn, bên phải là Hoàng Minh đang chìa cho cậu em xem (chắc là) màn game điện thoại, phía sau là anh Mạnh vẫn đang choàng tay qua vai giữ lấy người nó. Đó là còn chưa kể, ngồi ngay phía trước là Tư Dũng và Hoàng Sơn. Có cảm giác con ruồi cũng không lọt qua được, nói gì Nhâm Mạnh Dũng.

Nhưng, thằng bạn thân của Thanh Bình đôi khi máu liều nổi lên thì cũng thắng hết thảy. Bình nhìn nó đứng lên, muốn vươn tay ra ngăn lại, nhưng vẫn không kịp, đành thở dài nhìn nó bước lại gần chỗ mấy anh và em người yêu.

"Tài, lát tập xong em đi với anh một lát nhé", Bình nghe thấy giọng thằng bạn mình dũng cảm cất lên. Nghe thì có vẻ tự tin đấy, nhưng cậu biết thừa, Dũng Nhâm ít nhất vẫn run rẩy trong lòng.

Phan Tuấn Tài chưa kịp trả lời là có hay không, thì tất nhiên như dự đoán, cái giọng của anh Tư Dũng đã vang lên, "Hết giờ tập về ăn tối rồi nghỉ ngơi, mai đá rồi còn định đi đâu?".

"Thì em dẫn nó đi uống café, à đi uống nước, ngay dưới sảnh khách sạn, không được ạ?", thằng này ngon, đã vậy rồi còn cố cãi.

"Anh nói không là không, tý nữa thằng Tài về phòng với thằng Chiến. Mai đá rồi, còn định hú hí cái gì?", sau câu nói của Tư Dũng là một tràng cười phá lên rất đồng loạt của gần như cả đội kèm theo gương mặt đỏ lựng ngại ngùng của Tài Phan.

Lời của đội trưởng không ai dám cãi, nói gì đến bé ngoan như Phan Tuấn Tài.

Bình nhìn thằng bạn mình lê về chỗ ngồi xuống, hơi tò mò, "Nãy mày đi qua anh Chiến, ổng nói gì đấy?"

"Lão bảo, có giỏi thì bước qua anh! Trời ơi, tức quá! Hai hôm nay, đến cái tay tao còn không nắm được, mày nghĩ tao chịu nổi không!!!?"

Vẫn là những lời oán thán như câu hỏi tu từ, nhưng Thanh Bình cũng chẳng giúp được gì. Cậu thừa biết các anh trong đội chỉ đang trêu ghẹo Dũng Nhâm thôi, thật ra thì cũng có pha vào đó tý cảnh cáo. Nhưng suy cho cùng, cũng là do mấy ông anh yêu thương tụi nó nên mới làm như vậy.

Thôi thì, chịu khó tý nhé, bạn mình ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top