15. LÀ VÌ... YÊU EM

15. LÀ VÌ... YÊU EM

"Hở? Về quê với anh á?"

Mạnh Dũng nhìn cậu em vừa quay phắt đầu lại, mắt mở tròn nhìn mình mà bật cười.

"Ừ, về nhà anh 2 ngày thôi, mấy hôm nay có lịch nghỉ tập thả lỏng, anh muốn xin về quê thăm nhà luôn. Lâu rồi không về, nhớ quá", hắn vừa gấp đồ vừa dịu giọng dỗ cậu.

"Nhưng mà... Em không quen với bố mẹ anh lắm... Ngại á...", giọng Tài có chút ngập ngừng.

"Sao phải ngại. Bố mẹ anh cũng coi em như anh thôi. Chỉ là ít gặp em trực tiếp chứ bố mẹ anh có lạ gì về em nữa. Không ngại đâu. Về quê chơi 2 hôm rồi lại lên. Đằng nào tuần này cũng không phải di chuyển, đá hai trận liền trên sân nhà nên anh mới muốn xin về. Về với anh cho vui, em ở lại đây cũng chỉ chơi game".

Dù Tài vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, nhưng Dũng biết, cậu sẽ đồng ý. Hắn muốn đưa cậu về nhà để gặp gia đình. Dù chưa phải ra mắt chính thức hay gì gì đó - lúc này nói chuyện đó còn quá sớm - nhưng hắn rất muốn bố mẹ biết rằng, mình đang hoàn toàn nghiêm túc. Và Dũng cũng mong, khi bố mẹ ở gần bên cậu, sẽ hiểu được tại sao hắn lại lựa chọn như vậy.

Việc phải thú nhận với gia đình chuyện tình cảm của mình, nhất là đối tượng của hắn không giống với những người xung quanh, khiến hắn khá căng thẳng. Cho dù điều này chẳng có gì sai trái, nhưng đối với những bậc phụ huynh, lại là người dưới quê thì sự lo lắng của hắn là điều hiển nhiên ai cũng có thể hiểu được.

Thật ra, Dũng suy nghĩ nhiều cũng đúng thôi. Bất cứ người cha người mẹ nào trên đời này khi biết con trai mình đem lòng yêu thương một chàng trai khác, chắc hẳn cũng sẽ buồn, sẽ thất vọng. Kể cả ba mẹ có tư tưởng hiện đại đến mức nào, việc chấp nhận giới tính thật của con trai mình là điều khó khăn biết bao. Cũng đã có những gia đình đổ vỡ, có những người mãi mãi không bao giờ nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người thân, hắn hiểu điều đó.

Thế nên, ngay hôm giãi bày với bố mẹ, Dũng rất biết ơn khi cả bố lẫn mẹ đều không nổi cáu và nhẫn nại lắng nghe hắn nói hết. Sau đó, hắn không nhắc lại nữa, muốn cho gia đình một khoảng thời gian đủ dài để từ từ làm quen, và nếu có thể, hắn mong được họ chấp nhận. Anh trai hắn đã biết từ trước, nhưng hắn cũng không muốn nhờ anh ấy tác động, chỉ nhờ anh chú ý chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Điều hắn mong mỏi chính là bố mẹ thực sự sẽ hiểu được mình.

Cho đến thời điểm này, đã qua vài tháng, dù chưa nói ủng hộ hắn, nhưng bố mẹ cũng không tỏ ra quá gay gắt hay phản đối. Dũng biết mình đã thắng được trái tim của hai người thân yêu nhất. Vấn đề còn lại, hãy để thời gian xoa dịu. Hắn hiểu điều này khó khăn với bố mẹ như thế nào, vì nếu đặt mình vào vị trí của họ, hắn không chắc mình có thể bình tĩnh được như thế. Hắn tự nhủ, mình phải yêu thương bố mẹ, gia đình nhiều hơn. Họ đã rất cố gắng vượt qua rào cản định kiến xã hội để tiếp nhận hắn, cho hắn được sống là chính mình, và Dũng thầm biết ơn vì điều đó.


"Anh, có phải mua quà gì không? Em chẳng nghĩ được gì cả", Tài vừa xếp mấy bộ quần áo vào balo, vừa hỏi hắn.

"Không phải mua gì hết. Anh chuẩn bị rồi. Ở nhà cũng không thiếu gì, mua một chút thuốc bổ cho bố mẹ là được rồi".

"Thế quà cho anh Trung thì sao?"

"Anh Trung không phải mua quà. Kệ ông ấy".

"Ơ kìa".

Cái khuôn mặt có chút bối rối hoảng loạn của cậu lần nữa khiến hắn bật cười ha ha. Phan Tuấn Tài ở trên sân là một hậu vệ cực kỳ nghiêm túc, nhưng bên ngoài cậu hiện nguyên hình một chàng trai vừa ngoan hiền vừa dễ ngại ngùng, chỉ cần trêu ghẹo một chút là hai tai đã đỏ lừ. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn đôi tai kia đỏ lựng lên, Dũng thấy đáng yêu không chịu được, nên lại càng thích chọc em nhiều hơn.

"Em chẳng thấy ai mang đồng phục tập của CLB về tặng anh trai bao giờ cả", ngồi bên ghế phụ, Tài vẫn còn đang cằn nhằn vì Dũng vơ bừa một bộ quần áo tập mới tinh, nhét lên xe bảo đem về tặng cho ông anh mình.

Cái giọng điệu của cậu khiến hắn cười không ngớt. Vừa lái xe, vừa chú ý đường đi, hắn vẫn có thể liếc mắt sang quan sát từng biểu cảm của người bên cạnh. Từ lúc chưa chắc chắn về tình cảm của mình hay cho đến bây giờ khi hắn đã khẳng định rằng không thể đánh mất cậu, Dũng chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày nào đó sẽ không có Tài ở bên cạnh, chắc hẳn phải đáng sợ lắm.

"Em mệt thì ngủ một lúc đi. Về đến nhà chỉ khoảng 2 tiếng thôi", Dũng dịu giọng khi xoay vô lăng rẽ vào đường cao tốc. Hắn chợt phát hiện, từ nhỏ đến giờ, gần như tất cả sự dịu dàng của mình hình như đều dành cho cậu nhóc này. Lúc còn bé chỉ thấy rất ngoan còn nhát nữa, càng lớn lại càng đáng yêu, và rồi một khoảnh khắc nào đó, khi bắt gặp hình ảnh một Phan Tuấn Tài cười rạng rỡ chơi đùa cùng trái bóng trên sân cỏ xanh mướt - trái tim hắn bỗng lạc mất một nhịp, hắn biết mình đã chẳng còn đường lui.

"Em có mệt gì đâu, xe là anh lái mà. Em mà ngủ là anh buồn chết đấy!", nói xong cậu cười hì hì.

Ừ, chỉ cần mỗi nụ cười thế này thôi, hắn đã có đủ năng lượng để lái xe về nhà rồi.

Những câu chuyện vu vơ, chẳng đầu chẳng đuôi nhưng cũng khiến Dũng quên đi khoảng cách từ Hà Nội về Thái Bình. Quãng đường về nhà hôm nay bỗng dưng ngắn đến lạ.


"Thôi, em vào đi, để đó anh rửa cho", hắn nì nèo với cái thân hình gầy gầy cao gần một mét tám, đang chăm chú chà chà rửa rửa đống chén bát sau bữa ăn cùng cả nhà.

Mạnh Dũng đã đứng trong bếp với cậu một lúc rồi, dùng mọi kỹ năng năn nỉ ỉ ôi, chỉ mong cậu nhường lại cái vị trí và công việc kia cho mình. Nhưng hình như hắn đã từng nói rồi mà nhỉ, Phan Tuấn Tài rất hiền, nhưng cũng cứng đầu không kém.

Tài chẳng đáp lại câu nói của Dũng, cậu chỉ quay lại cười với hắn rồi lắc lắc đầu. Mái tóc hơi xoăn xoăn khẽ rung rung. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ khiến hắn sững cả người. Trời ơi, sao đáng yêu quá vậy?

Một bàn tay đập lên vai khiến hắn giật bắn mình. Xoay người lại, Dũng bắt gặp ngay khuôn mặt nhăn nhở của ông anh trai.

"Mày đứng chắn ở đây làm gì? Không vào giúp thằng Tài đi", lão nháy mắt, cười cợt rồi hất hất đầu về phía cậu.

"Không sao đâu anh Trung, em làm một mình được mà", Tuấn Tài quay lại cười với lão anh hắn, trên tay vẫn bận rộn.

Lão Trung huých vai hắn, đẩy vào gần chỗ cậu, "Em phải để nó làm cùng chứ. Thằng này hay lấy cớ lắm đấy! Mày không chịu rửa thì vào lau bát cho nó đi, lười vừa thôi", nói rồi ông anh lỉnh đi mất.

Thật ra với Dũng chuyện rửa bát gần như là điều hiển nhiên mỗi khi về nhà. Nhà chỉ có hai anh em trai, cho dù hắn đi xa lâu ngày, lão anh trai chưa bao giờ buông tha cơ hội khiến hắn phải đi rửa bát. Dù mẹ hắn có muốn nuông chiều cho thằng út nghỉ ngơi cũng không được, lão Trung sẽ lôi kéo cả bố tới để phân xử và cuối cùng người phải rửa bát vẫn sẽ là hắn.

Tất nhiên hắn chẳng thấy khó chịu chút nào, vì không khí gia đình lúc nào cũng hòa thuận và vui vẻ. Chuyện rửa bát chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là tình cảm mọi người dành cho nhau khi nào cũng tự nhiên và đầm ấm. Hắn và anh trai cũng vậy. Hai đứa cách nhau vài tuổi, cả quãng thời gian lớn lên chẳng thể tránh khỏi có lúc va chạm - nhất là ở lứa tuổi ẩm ương - cũng đánh nhau, cãi nhau vô số lần. Nhưng cuối cùng, lão anh trai hắn vẫn thương hắn cực kỳ. Ngay cả khi hắn tâm sự về chuyện tình cảm của mình, về sự lựa chọn của mình, anh hắn không một lời phản đối, chỉ khuyên hắn hãy suy nghĩ thật kỹ trước bất cứ quyết định nào.

Hắn biết ơn anh trai vì điều đó.

Lần này dẫn cậu về, hắn cũng coi như một lần đánh cuộc. Hắn biết bố mẹ sẽ không làm khó Tài, nhưng có thực sự thoải mái khi cậu về chung hay không thì hắn chưa dám chắc. Và điều bất ngờ mà cả gia đình cho hắn, chính là họ thực sự yêu quý cậu. Bố không nói nhiều, nhưng vẫn hỏi han chuyện thi đấu, học hành của cậu, còn mẹ thì chăm lo cho cậu còn hơn cả cho hắn nữa.

Tất nhiên, từ bé đến giờ, với những người từng tiếp xúc với Phan Tuấn Tài, là bạn bè cùng lứa, là đàn anh khóa trên, là các thầy ở Trung tâm hay sau này là đồng đội ở các lứa tuyển U... hiếm khi có ai không bị cậu "cưa đổ". Hắn và đám anh em Viettel thân với cậu hay trêu ghẹo rằng đó là sức hút riêng của cậu mà chẳng ai có được.


Đêm đã khuya. Bố mẹ đã ngủ, còn lão anh trai đi họp lớp í ới với đám bạn vẫn chưa về. Khi hai anh em lên phòng ở tầng 2, cậu đã lao ngay ra ban công. Tầng 2 nhà hắn còn chừa ra một khoảng sân thượng khá rộng rãi. Bình thường hắn và anh Trung hay vác ghế hoặc vác chiếu lên đây ngồi hóng gió, ngắm trăng. Không gian thoáng đãng, tầm nhìn rất rộng, trên đầu là bầu trời bao la, phía xa xa là cánh đồng ngập tràn hương lúa.

Tuấn Tài bám hai tay vào lan can, cậu nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu. Hành động có chút trẻ con này khiến tim hắn một lần nữa không đập theo quy luật.

Bước đến gần bên, hắn dựa lưng quay người lại nhìn cậu trai vừa đáng yêu vừa quyến rũ trước mắt - người khiến cuộc sống của hắn bất ổn, tâm trạng lên lên xuống xuống suốt mấy tháng qua.

Có lẽ vì ánh nhìn quá lộ liễu của hắn nên cậu quay sang, hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt tò mò, "Có chuyện gì thế anh?"

Hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu cậu, nhẹ thở dài một hơi, "Anh biết phải làm sao với em bây giờ, Phan Tuấn Tài?"

"Hử?", câu nói không đầu không đuôi của hắn càng khiến cậu ngơ ngác hơn. Cái khuôn mặt không phải lúc nào người khác cũng thấy này của cậu làm cho trái tim Mạnh Dũng thực sự bồn chồn. Hắn đưa tay lên vò nhẹ mái tóc xoăn xoăn, vuốt nhẹ xuống má rồi tìm đến tay cậu, nắm chặt.

Ánh mắt Tài hết nhìn hắn lại nhìn xuống hai bàn tay đặt lên nhau, còn hắn vẫn đang ngập ngừng.

Dũng rất muốn nói, nói ra hết cảm xúc của mình dồn nén bấy lâu nay, nói cho cậu biết, hắn thích cậu như thế nào, muốn ở bên cạnh cậu chăm sóc yêu thương cậu, muốn được ôm cậu, hôn cậu, được giữ cậu cho riêng mình...

Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng bế tắc. Bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu lời muốn nói cứ như bị nghẹn lại. Ở một nơi nào đó trong tâm hồn hắn vẫn còn lo sợ, sợ bị từ chối, sợ cậu sẽ buồn, sợ cậu sẽ quay lưng đi...

"Nói thích em khó thế à?"

Câu nói của cậu vang lên rất khẽ, nhưng với Mạnh Dũng lại tựa như tiếng sấm gầm bên tai. Hắn ngạc nhiên đến sững cả người, đôi mắt mở lớn nhìn cậu, không tin được sáu chữ vừa rồi được thốt ra từ đôi môi cậu.

Tài khẽ lật bàn tay, nắm ngược lại tay hắn, siết nhè nhẹ.

"Thế là không thích em nữa à?"

Câu hỏi này của cậu khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã tiếp cho hắn thêm sức mạnh.

"Không phải không thích em nữa. Mà đúng là nói thích em, với anh, khó thật", Dũng lấy lại thế chủ động, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, một tay vòng qua eo, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình hơn.

"Vì sao?", khoảng cách giữa cả hai bây giờ gần như không còn, khi câu hỏi của cậu thoảng đến thật gần bên tai hắn.

"Là vì... yêu em", nói rồi hắn kéo cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng chạm môi dần dần ngọt ngào, cuồng nhiệt và say đắm hơn.

Tài cũng vòng tay sau lưng hắn, ôm thật chặt. Giữa bầu trời bao la, giữa ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng khuyết, có hai người hôn nhau.

...

Tiếng yêu hóa ra không khó đến thế.

Vì yêu nên anh đã từng đắn đo rất lâu.

Vì yêu nên anh muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

Vì yêu nên anh không bao giờ muốn em phải chịu bất cứ một tổn thương nào.

Vì yêu nên anh cho em thêm thời gian để cảm nhận.

Vì yêu nên lời thổ lộ với em anh cứ để dành mãi.

Vì yêu nên anh sẵn sàng đối diện với mọi điều và nguyện sẽ bảo vệ em mọi lúc.

Vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top