14. GIẬN THÌ GIẬN...

14. GIẬN THÌ GIẬN...

A_GIẬN THÌ GIẬN

Tuấn Tài nhìn cái người tâm trạng hình như vẫn chưa tốt lắm, mặt nặng nề nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường khách sạn, cậu nhẹ thở hắt ra một hơi. Đến giờ cậu cũng chưa tin là mình có thể to tiếng với hắn như vậy. Hình như lần cãi nhau cuối cùng giữa hai anh em cũng từ lâu lắm rồi - cái thời còn trẻ trâu. Trước nay cậu vẫn tự tin mình là người luôn bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc bản thân rất tốt, hiếm khi gây sự vô lý với ai chứ nói gì với Nhâm Mạnh Dũng – thằng anh thân thiết nhất của mình.

Nhưng đó là trước hôm nay.

Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là lúc trưa ra đến sân tập, lục balo cậu mới phát hiện cả hai đều quên quần áo tập ở phòng, đúng hơn là lấy nhầm đồ thi đấu. Và người xếp quần áo sáng nay là thằng anh cậu. Mọi khi, một là cậu tự thu xếp, hai là cậu xếp cả cho hắn. Chẳng qua lần này đến gần lúc đi, cậu vẫn hơi lơ tơ mơ do mới dứt sốt lại mới di chuyển nên hắn giành việc. Ờ, giành việc rồi, nhưng lại làm không đến nơi đến chốn. Thế nên Tài cáu.

Lẽ ra cũng chẳng đến nỗi phải cáu như vậy đâu. Nhưng khi đó chẳng hiểu thế lực nào cho Tài cái gan sẵng giọng với ông anh mình. Ngẫm lại thấy mình sai, mà cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để xin lỗi. Nhìn cái mặt nặng nhẹ hằm hè "tao đang dỗi" thế kia, cậu biết thừa, xin lỗi bây giờ có khi lại phản tác dụng. Đành chờ lúc thích hợp hơn vậy, không thì kiếm món gì đó hối lộ lấy lòng thôi. Rồi đứa nào anh, đứa nào em nhỉ?

Còn mải ngẩn ngơ nghĩ cách dỗ anh, điện thoại cậu vang lên. Cái tên người gọi khiến Tài hơi bất ngờ. Tự dưng cậu lại nhớ đến câu nói hôm nào đó của Thanh Bình, aish, quên đi.

"Alo, tớ nghe đây", cậu ngồi xuống sofa trong phòng, giọng vẫn còn chút khàn khàn, "ờ, nghe giọng thế này thôi chứ khỏi rồi, bác sỹ bảo không có gì lo nữa. Nay tớ cũng đi tập lại với đội rồi. Mà sao tự dưng lại gọi thế?".

Tài liếc nhìn ông anh mình, thấy hắn đã buông điện thoại xuống, đang nhìn cậu.

"Hả? Cậu đang ở trong này á? Ừ, nhưng tớ không ra ngoài được... Tớ ở Royal... Hả, cậu đến đây á? Thôi, phiền thế làm gì..."

Buông điện thoại, cậu khẽ lắc đầu. Ông bạn này nhiệt tình quá. Thôi thì bạn đã đến tận nơi, xuống gặp một lúc, chẳng mất gì. Ở trong phòng còn có người đang dỗi như thế này, tránh đi một lúc cũng tốt.

Nghĩ vậy, cậu liếc đồng hồ trên bàn, lại ngó sang ông anh lúc này đã quay trở lại trạng thái đội mũ phớt, quyết định xuống dưới chờ bạn. Tự nhủ lát nữa lên, mua cho hộp bánh ngọt rồi nói xin lỗi vậy chứ biết làm sao bây giờ. Mình làm sai thì phải chịu chứ bình thường không có lý nào em phải nghĩ cách đi dỗ anh như này cả, cứ thấy nó không đúng.

"Em đi đâu đấy?", còn chưa nhấc mông khỏi cái ghế sofa, cậu đã nghe tiếng nói phía sau.

"À, em xuống dưới sảnh gặp bạn thôi. Bạn em đến đây chứ em không ra ngoài", chả hiểu sao lại phải giải thích nhỉ?

"Bạn nào cơ?", giọng điệu vẫn đều đều, nhưng cậu nhận ra được vẻ không vui của thằng anh.

"Thằng Dương chung trường hôm trước đưa em về ý. Chắc nó có việc vào đây, biết em cũng vào nên tạt qua gặp tý thôi. Em xuống dưới một lát nhé". Nói xong, cậu quay lại cười với hắn một cái, nói đúng hơn là cười với cái mặt lạnh te kia, rồi cắp mông đi thẳng ra ngoài.

Anh mình hôm nay sợ thế. Chắc vì đang giận nên cái giọng thiếu điều muốn xông vào hỏi cung cậu luôn. Mọi ngày đâu có ghê như vậy đâu, nhây có nhây nhưng mà không khiến cậu dựng tóc gáy như này. Đúng là người nào cũng có những lúc khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Với Nhâm Mạnh Dũng chính là khi hắn trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Suýt chút nữa Tài đã quên anh mình còn một mặt như thế nữa. 36 kế, chuồn là thượng sách. Tách nhau ra trước đã, tý về tính tiếp.

"Nào, nhìn đường đi xem nào".

Đang mải thầm hỏi thăm ông anh trong phòng thì tiếng một ông anh khác đã cất lên. Tài quay người lại, là Đức Chiến.

"Anh, đau chân anh còn đi ra đây, lỡ lại chảy máu thì làm nào!", cậu cuống quýt muốn đỡ ông anh, nhưng bị Đức Chiến gạt đi.

"Anh có làm sao đâu, ở ngoài da thôi, thế mày định đi đâu? Đói à? Phòng anh vẫn còn đồ ăn kìa".

"Không, em xuống sảnh gặp bạn tý thôi".

"Ờ, thế đi đi".

"Nhưng anh không sao thật chứ?"

"Đi thì đi đi, cái thằng này. Anh ra hóng gió tý cho thoáng thôi". Trước khi Đức Chiến lừ mắt, cậu đã nhanh chóng vọt đi.

Tài cứ nghĩ mình chỉ đi xuống sảnh từ tầng 20, dù có lâu la một chút ở chỗ anh Chiến thì cũng không mất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải ngồi chờ thêm lúc nữa.

Nhưng không, vừa ra khỏi thang máy, quét mắt một vòng quanh sảnh tìm chỗ ngồi, cậu đã thấy cái dáng cao cao nổi bật của cậu bạn. Phải công nhận ngoại hình của Dương giống một minh tinh hơn là một tuyển thủ bóng rổ. Mới có mấy phút cậu đã thấy biết bao người ngoái lại nhìn. Chỉ cần đẹp là tự dưng có thêm bao nhiêu đặc quyền, kể cũng sướng!

Khẽ bật cười, Tài tiến tới vỗ vỗ vai bạn.

"Này, sao đến nhanh thế?"

"À, nhà chị tớ gần ngay đây, gọi xe 5 phút là đến thôi mà".

Cậu ngồi xuống, nhờ nhân viên phục vụ đem giúp ly nước ép rồi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ với bạn mình. Dù chẳng mấy khi gặp, lại theo hai môn thể thao khác nhau, nhưng hai đứa cậu vẫn có kha khá chuyện để nói. Có lẽ do tính cách có nhiều nét tương đồng, quan điểm về thể thao và kế hoạch cho tương lai cũng chẳng khác nhiều, điển hình là việc dù cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng việc học hành không chút lơ là.

"Quà cho cậu đây", Dương đặt chiếc túi lên bàn, hé mở ra cho cậu xem.

"Gì vậy?"

"Mứt sim Phú Quốc với mật ong Bến Tre".

"Ủa, cậu đi chơi cả hai chỗ rồi mới về đây à?"

"Không, tớ chỉ đi Phú Quốc thôi. Còn mật ong là chị tớ đi công tác Bến Tre đem về nên tớ chia cho cậu một hộp. Chị tớ sống ở trong này mà. Mứt sim ngon lắm đó".

Tài cười nheo cả mắt, cảm ơn cậu bạn.

Cậu vui vẻ cười nói, nhưng không biết là mình đã lọt vào tầm ngắm của một đôi mắt phía xa xa...



B_MÀ THƯƠNG THÌ VẪN THƯƠNG

Mạnh Dũng thở dài, gỡ đám băng dính che tên nhà tài trợ trên áo đấu mặc tập chiều nay. Hắn lỡ mang nhầm áo tập thành ra hai anh em phải mặc áo đấu che logo. Cũng không hiểu sao khi xếp đồ, hắn lại để đầu óc mất tập trung như thế. Chắc tại vì cái người ở chung phòng thi thoảng vẫn húng hắng ho, giọng thì vẫn chưa trong hẳn trở lại.

Hôm nay cậu cáu với hắn, nhưng không phải hắn buồn giận chuyện đó. Hắn là vì lo quá mà cùn. Lo cho cái sức khỏe của cậu. Phan Tuấn Tài ra sân thì cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng ít ai biết cậu là người rất dễ ốm. Từ nhỏ đã vậy rồi, có lần vì ốm mà bỏ lỡ cả một giải đấu. Đợt cúm này cả hai đứa đều bị, nhưng cậu lại hồi phục chậm hơn. Đáng lẽ ra hắn phải quen với tiết tấu như vậy rồi, nhưng sự lo lắng thì chưa lúc nào vơi được.

Nếu không hiểu được tâm trạng của hắn, bạn thử nghĩ đến trường hợp khi chứng kiến người trong lòng của mình bị ốm, mệt mỏi, ít nói ít cười hơn mà xem. Đố bạn không lo đấy!

Phơi đồ của cả hai lên móc xong, hắn lại ngồi thừ người ra ghế. Quả thực hắn đã từng nghĩ, cứ chờ đợi một thời điểm thích hợp, hắn sẽ nói hết ra những suy nghĩ của mình cho cậu biết, hoặc từ từ cho cậu thấy tình cảm của mình dành cho cậu như thế nào, rồi đến một lúc nào đó, cậu cũng sẽ nhận ra. Dùng từ hoa mỹ hơn như người ta vẫn nói có lẽ là "mưa dầm thấm lâu" hay "bên nhau càng lâu sẽ càng hiểu chân tình". Nhưng khi đối diện với những nguy cơ thì hắn lại bồn chồn không yên.

Có điều, cần làm gì tiếp theo thì hắn cũng chưa biết nữa. Sự tự tin của hắn hình như không còn được mạnh mẽ như trước. Dạo gần đây hắn bắt đầu thấy nghi ngờ bản thân thường xuyên hơn. Hắn sợ cậu em của mình sẽ bị hấp dẫn bởi những người khác. Bạn hắn nói đúng, những người xuất sắc, trai xinh gái đẹp vây quanh Tài đâu có ít.

Ngả người lên sofa, hắn nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ bất cứ ai trên đời này khi vướng vào chuyện tình cảm cũng đều sẽ có lúc giống hắn bây giờ, có chút hoang mang, lại có chút không chắc chắn và thiếu tự tin.

Hắn nhàm chán bò dài ở trong phòng đến mức sắp mọc rễ thì có tiếng gõ cửa, chẳng phải ai xa lạ, là thằng bạn thân của hắn.

Thanh Bình vào phòng, ngồi xuống rồi nhìn hắn lom lom, nhìn rất lâu mà chưa chịu nói gì. Đến lúc hắn sắp cáu thì Bình mới lên tiếng.

"Tao vừa ở dưới sảnh lên, thấy Tài nó ngồi với cái thằng đẹp trai hôm trước á. Nom vui vẻ lắm".

"Ừ, tao biết rồi".

"Ơ hay, không lo à?", Bình hất cằm.

"Lo thì được gì đâu?", hắn liếc thằng bạn.

"Ỏ, mày tính bỏ cuộc à?", Bình nhón chân đá đá hắn.

"Mày điên", hắn hất chân thằng bạn, nhích người ra xa.

"Sao mày thờ ơ thế? Hay hết thích nó rồi?"

"Mày im, điên vừa thôi. Tao biết Tài nó xuống gặp bạn - cái thằng hôm nọ - nhưng mà tao cũng không biết nên làm gì..."

"Mie cái thằng này", Bình đạp cho hắn một cái, "Đúng là anh em đứng ở ngoài sốt ruột bao nhiêu thì mày lại chần chừ bấy nhiêu. Tao chả hiểu mày đang sợ cái gì nữa. Ừ thì lúc trước mày bảo là nó mới về, dành thời gian cho nó thích ứng làm quen. Bây giờ nó cũng đã quen đội, chơi cũng bắt đầu ổn định rồi, mày còn chờ gì nữa? Chờ đến lúc nó thành của người khác à? Xong rồi đứng ở bên cạnh chúc phúc cho em?", Bình hơi cao giọng mỉa mai, nói xong còn bĩu môi.

"Mày nói đúng", Dũng thở dài, "Nhưng tao vẫn sợ Bình ạ. Tao sợ là một khi đã nói ra, nếu Tài không có chút ý tứ gì với tao, thì ngay cả đến anh em cũng không làm được. Lúc ấy, mày nghĩ tao sẽ như thế nào?", Dũng quay sang hỏi ngược lại thằng bạn.

Bình im lặng, có lẽ nó đang ngẫm lại câu hỏi vừa rồi. Trong mọi chuyện, người bên ngoài có thể sẽ luôn sáng suốt hơn, nhưng ngược lại thì không thể cảm nhận được thứ cảm xúc mà người trong cuộc đang trải qua. Nên suy cho cùng, trong chuyện tình cảm chẳng có sự so sánh nào thỏa đáng và rõ ràng như một cộng một bằng hai hết, cũng chẳng hề có mối tình nào giống nhau hoàn toàn.

Dũng hiểu cảm xúc của mình, cũng hiểu tình trạng hiện tại giữa hắn và cậu em. Hắn biết mình sẽ chẳng thể để như thế này mãi. Một là hắn dũng cảm đối diện, tiến lên giành lấy tình yêu về mình. Hai là hắn phải chấp nhận nhìn cậu đến bên người khác, chấp nhận rằng người đem đến hạnh phúc cho cậu không phải là mình.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

Hắn không làm được.

Hắn phải có được Phan Tuấn Tài. Phải có được trái tim của cậu.

Mải nghĩ bâng quơ, mãi đến khi tiếng mở cửa đánh thức hắn, Dũng mới phát hiện thằng bạn thân đã về từ lúc nào.

Nhìn cậu em vào phòng với lỉnh kỉnh thứ đồ trên tay, khuôn mặt vẫn ngập tràn vui vẻ, hình như hắn lại càng quyết tâm hơn. Cứ như thế này, cậu sẽ càng ngày càng xa hắn hơn mà thôi.

"Cho anh này", Tuấn Tài giơ hộp bánh ra trước mặt hắn, miệng nhoẻn cười.

"Quà của bạn à?", hắn hỏi lại, giọng không lấy gì vui mừng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Không, quà của bạn đây cơ, mứt sim Phú Quốc với mật ong Bến Tre. Em để đây mai chia cho mọi người cùng ăn. Còn bánh này là em vừa mua cho anh đấy. Nghe bảo món bánh này ở khách sạn Royal ngon nhất luôn!"

"Sao tự dưng lại mua bánh?", biết hộp bánh này là cậu cố ý mua cho mình, tự dưng hắn thấy vui vui.

"Để dỗ anh", Tài đáp thản nhiên, thản nhiên đến mức hắn ngơ cả người.

"Dỗ anh?", hắn hỏi lại, không chắc mình vừa nghe đúng.

"Ừ, dỗ anh và xin lỗi vì hồi trưa đã cáu với anh. Đừng giận nữa nhá!"

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc như một đứa trẻ con. Chắc sẽ chẳng bao giờ fan của Phan Tuấn Tài được chứng kiến cảnh tượng này. Ừ, thôi, để một mình Nhâm Mạnh Dũng thấy là được rồi, không muốn cho ai thấy hết.

"Anh không có giận".

"Em biết. Nhưng vẫn muốn xin lỗi". Cậu nói xong, lại cười thật tươi.

Trên đời này, những ai có thể giận Phan Tuấn Tài thì hắn không biết, nhưng chắc chắn không phải là Nhâm Mạnh Dũng. Hắn... thương yêu còn chưa hết nữa kìa.

Giận không nổi! Chắc chắn!

------------

p/s: Hôm nay mới có chút thời gian viết tiếp cái part dang dở từ hôm em nó vào HCM đá AFC. Dù muộn, còn hơn không, nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top