13. ỐM, CỨNG ĐẦU và CHỊU THUA
13. ỐM, CỨNG ĐẦU và CHỊU THUA
Phan Tuấn Tài rất mê game – cái này bất cứ ai ở VTFC cũng đều biết, từ ban quản lý ký túc đến các anh chung đội. Mà game thì con trai đứa nào chả thích, nhất là ở cái lứa tuổi còn đang lớn, không gian sinh hoạt bị hạn chế nhiều như đám cầu thủ. Trong CLB cũng có phải mỗi mình Tài mê game trong đâu, các anh cũng mê mà – đây là lời lý luận hùng hồn của cậu út.
Nếu nói điều gì hấp dẫn với cậu nhất ngoài bóng đá thì chắc chắn đó là game. Tất nhiên là cậu vẫn lướt Tik Tok, lướt Facebook, Instagram, nhưng nói thật cũng chỉ được chốc lát. Vào Tik Tok xem mấy trò ba xàm cậu rất nhanh chán, sang Facebook cũng chỉ đi thả vài câu comment dạo trong post các bạn, còn Instagram thì cậu chủ yếu dùng để... chỉnh ảnh. Chưa kể đến gần đây bị thiên hạ soi nhiều quá, đến cái dấu chấm câu cũng bị để ý, cậu cũng chả buồn nhảm nhí giống trước đây nữa.
Thế nên, vốn đã thích chơi game, dạo này cậu lại càng thích hơn. Và là người chung phòng kiêm vị trí được coi là người thân thiết nhất với cậu, Nhâm Mạnh Dũng rõ hơn ai hết.
Cũng không phải cậu ham game đến mức bỏ bê những thứ khác. Nói thật là ngoài thi đấu, tập luyện, ăn uống thì kỳ nghỉ hè này cậu gần như dành toàn bộ thời gian cho mấy trò game mobile này. Ừ thì vì là nghỉ hè, chưa có bài vở gì mấy. Chứ vào năm học rồi thì cũng không chắc lắm.
Nhưng cũng vì ham chơi, chúi đầu vào điện thoại mà cũng lắm chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Mà bình thường Dũng cũng chả có ý kiến gì, nhưng không phải mấy hôm nay.
"Này, nay ra sân tập không?", Quàng Tài ló đầu vào hỏi thằng em to xác vẫn còn đang nằm chềnh ềnh trên giường. Tất nhiên là hỏi Nhâm Mạnh Dũng chứ không phải hỏi cái cục chăn cuộn tròn như con sâu phía bên kia.
Dũng ngồi dậy nhìn ông anh, rồi lại quay sang nhìn cái đống chăn thi thoảng lại ho húng hắng, lắc đầu. Đáp lại hắn, ông anh già chỉ gật gật, đóng cửa lại.
Cái chân Dũng chưa khỏi hẳn, ngày đá lại chính thức chắc còn phải chờ thêm ít lâu nữa. Vì thế Ban huấn luyện cũng không quá khắt khe việc hắn có đến sân tập hay không, tóm lại hắn thích thì đi, không thì có thể chọn ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thương, đại loại vậy.
Bình thường Dũng vẫn sẽ đến sân tập cùng cả đội, nhưng hôm nay thì không. Lý do là Phan Tuấn Tài – em hắn – ốm rồi. Cái bệnh cúm A len lỏi vào VTFC hai tuần nay dai dẳng mãi đuổi mãi không đi, người này chưa dứt hẳn đã lại lây sang cho người kia. Phòng hắn còn đúng một mình hắn chưa dính. Quàng Tài đã khỏi, hôm qua thì đến lượt cậu em út.
Giọng khàn đặc, ngạt mũi, ho nhiều, người uể oải, còn chẳng chịu ăn uống gì mấy... Bị ốm khiến em hắn khác hẳn ngày thường. Dũng nhìn mà xót đến sốt cả ruột.
Thở dài, hắn đứng lên tiến về phía giường của cậu em.
"Tài, cất điện thoại đi. Anh biết em đang chơi game đấy!"
Chắc do hắn đã đứng ngay bên cạnh, nên cu cậu có vẻ hơi giật mình nhưng vẫn không chịu buông chiếc chăn xuống. Trùm chăn chơi game, bài này cũ quá rồi. Đã ngạt mũi đến nghẹn ngào lại còn trùm kín như thế kia.
"Phan Tuấn Tài", giọng hắn đã hơi đanh lại, "cứng đầu quá đấy nhé".
"Em không chơi nữa, anh đi ra đi không lại lây bây giờ", giọng cậu khàn khàn, đôi chân trong chăn đạp đạp như muốn xua hắn ra xa.
Dũng lắc đầu. Em út rất ngoan, ai cũng biết. Nhưng có một sự thật là một khi cậu đã cứng đầu lên thì không phải lúc nào cũng nghe lời. Tựa như bây giờ chẳng hạn. Hắn chỉ muốn xông vào giật chiếc điện thoại của cậu, ném ra chỗ khác để Tài ngủ thêm một chút. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì... thôi. Bị ốm đã chán lắm rồi, người còn mệt mỏi nữa, đến cái thú vui ôm điện thoại cũng cấm cản cậu, hắn không nỡ. Dù sao, hắn sẽ trông cho cậu ngủ đủ 9-10 tiếng một ngày là được.
Suy cho cùng, Phan Tuấn Tài có cứng đầu đến như thế nào, khiến cho Nhâm Mạnh Dũng bực bội bao nhiêu thì cuối cùng kết quả vẫn luôn là... Anh chịu thua em rồi. Và việc giỏi nhất mà Nhâm Mạnh Dũng tự nhận thấy là tìm đủ lý do biện minh cho hành động và quyết định của mình. Giỏi thật.
Hắn đặt lên tủ đầu giường cậu một cốc nước cam, dém lại chiếc khăn tắm to đùng cậu đang choàng lên để xông mũi. Có lẽ tinh dầu bạc hà xộc lên khiến Tài khụt khịt nhiều hơn. Khổ ghê cơ. Đang yên đang lành, ốm làm gì không biết.
"Chịu khó vài hôm là đỡ. Như anh Quàng Tài hôm nay là tốt rồi".
"Ừm..."
"Em tốt nhất đừng có chủ quan. Nó chạy xuống phổi cho thì còn mệt gấp mấy, có khi phải đi viện á. Rồi ăn nhiều thêm vào tý chứ qua đến nay em ăn ít quá, thế thì làm sao mà đuổi được virus đi".
Câu nói dài của hắn khiến Tài bật cười, rung rung chiếc khăn trùm đầu.
"Anh nói nghe như chuyên gia ý. Thì em vẫn ăn uống còn gì. Có cữ nào anh bỏ qua cho em đâu", cái giọng dằn dỗi bị bóp méo bởi cúm A nghe cũng hay ho phết. Hắn khẽ cười.
Nhưng cậu nói đúng. Từ lúc cậu ốm đến giờ, hắn kèm cậu còn chặt hơn cả mấy anh bác sỹ trong đội. Từ việc ăn ba bữa, đến uống thuốc đúng giờ, uống đủ nước, bổ sung trái cây, vitamin hay buộc phải ngủ trước 11h, hạn chế chơi game... Mọi điều lệ tự đặt ra cho cậu, hắn giám sát và yêu cầu cậu thực hiện cho bằng được. Điều khiến hắn tạm yên tâm là dù có cự cãi hay trả treo vài câu hoặc trộm chơi game mấy chốc thì về cơ bản hầu như Tài vẫn đang nghe hắn.
Vậy là được rồi. Yêu cầu của hắn cũng đâu có cao lắm đâu.
"Thế mà còn bảo không bao giờ nghiêm khắc với em", Tài bĩu môi khi ôm cốc nước cam, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, dựa vào giường, vừa nhìn hắn lau nhà, vừa cằn nhằn.
"Khan tiếng thì nói ít thôi. Uống nước rồi đi ngủ đi. Em cứ hết ốm thì anh chả cần cấm cản làm gì nữa. Ốm mà còn cứ lăn lộn, ra gió nghịch rồi ôm điện thoại chơi game cả ngày. Thử xem anh không kèm em thì đến khi nào em khỏi. Bảo cứng đầu lại còn cãi".
"Chả thèm cãi. Em biết tự thân vận động nhé".
"Thôi ông ơi, nhớ hồi nhỏ không? Lỡ chân giẫm phải cái đinh mốt bé tý teo còn lăn đùng ra khóc. Chả hiểu ăn vạ với ai. Bác sỹ đòi khám thì còn không cho, nhớ ai phải giữ chân cho bác sỹ không, anh đây này".
"Chuyện cả chục năm còn nhắc lại, hồi ấy còn bé ai chả khóc".
"Nhưng chẳng có ai hay khóc như em cả. Mít ướt đến phát hoảng", hắn vẫn chưa từ bỏ việc chọc ghẹo cậu.
Tài chẳng thèm đáp lại hắn nữa. Cậu uống xong cốc nước cam, đem cốc đi rửa, rồi leo lên giường, đắp chăn, quay mặt vào tường.
Đừng nói là dỗi rồi đó nha.
Hắn liếc liếc về chiếc giường góc phòng. Không biết có dỗi thật không, nhưng chỉ một lát, cậu đã ngủ rồi, hắn bèn thở hắt ra một cái.
Chăm em ốm còn khó hơn cả đá bóng nữa.
Nhưng biết sao bây giờ. Cậu còn ốm ngày nào, hắn còn không yên ngày đó. Lo lắng cứ chồng chất lo lắng. Mà cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn nghiêm khắc với cậu đến thế nào cũng vì thương cậu, không phải sao?
Nhanh nhanh hết ốm đi thôi, Phan Tuấn Tài. Nhiều người đang lo lắng lắm đấy, biết không?
Mau khỏe em nhé!
P/s: Em ốm rồi... Mai tính ra sân xem em đá mà không được rồi. Nhanh đánh bay con virus cúm đi nhé #PTT02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top