12. TRỘM HÔN*

12. TRỘM HÔN*

(*từ: Hội những người ngứa mắt)

Nguyễn Xuân Kiên của Viettel FC từ trước đến giờ luôn được biết đến là một chàng trai phóng khoáng, vui tính, cuồng nhiệt với bóng đá và hết mình vì bạn bè. Điều này chắc chắn không phải bàn cãi gì hết. Thường thì Kiên sẽ luôn là người dễ dàng phá tan những khoảng cách vô hình, kể cả trong nhóm ít người hay giữa đám đông. Và kiểu tính cách của Kiên sẽ chả khi nào giữ những khó chịu, buồn bực quá lâu trong lòng. Ai ai cũng biết nó dễ cáu, mà rồi cũng dễ nguôi.

Nhưng dạo này Kiên hay thấy ngứa mắt. Ngứa mắt vì chính thằng bạn chung đội của mình. Nhiều lúc ngứa mắt đến độ muốn xông vào đạp cho mấy cái.

Chuyện bắt đầu từ một lần Xuân Kiên vô tình chứng kiến một cảnh mà nó hi vọng nếu được làm lại, nó đã không dở chứng giữa buổi như thế.

Trên chuyến xe từ Hải Phòng về Hà Nội sau trận thắng giòn giã ở vòng 7, không gian có chút chật hẹp ấy bỗng dưng chia thành 2 nửa riêng biệt: Phía trên đầu xe là các thầy và một số ít anh em còn đang hân hoan tám chuyện không ngừng nghỉ. Nửa cuối xe lại là một đám gục đầu vào nhau, ngủ ngon lành, yên bình đến kỳ lạ.

Còn Xuân Kiên, nó lại ở khoảng giữa 2 chiến tuyến.

Ban đầu nó cũng láo liên lắm, nói hùa vào với các thầy các anh rất hùng hồn. Nhưng cũng chỉ được một lúc, mắt nó đã trĩu xuống. Nó buồn ngủ. Nó muốn ngủ. Và tất nhiên, ngủ thì phải chọn chỗ yên tĩnh mà ngủ.

Thế nên nó đã quyết định di chuyển vị trí của mình xuống phía dưới cuối xe – cái quyết định lẽ ra nó rất không nên làm – Chắc tại lúc này nó vẫn chưa biết điều gì đang chờ mình ở đó.

Kiên đứng lên, quăng ba lô vào ghế vừa ngồi, cầm theo điện thoại, mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới.

Nhưng, chỉ mới lắc lư qua 3-4 hàng ghế, nó đã nhìn thấy cảnh tượng mà nó cho rằng mình hoàn-toàn-không-nên-thấy.

Ờ, thì ngồi ở hàng ghế gần cuối là thằng bạn nó – Nhâm Mạnh Dũng, bên cạnh bạn nó là em út của đội, cái đuôi của bạn nó – Phan Tuấn Tài. Chuyện sẽ chẳng có gì và cực kỳ bình thường nếu như ánh mắt của nó không bắt được đúng khoảnh khắc bạn nó – Nhâm Mạnh Dũng – trộm hôn lên tóc em út – Phan Tuấn Tài khi thằng nhỏ đã say ngủ.

ĐM. ĐM. ĐM

Xuân Kiên tỉnh ngủ hẳn. Nó đã bị thằng bạn mình làm bay biến cơn buồn ngủ và suýt chút nữa đã hét toáng lên nếu như không nhận được cái lừ mắt và điệu bộ khóa miệng của số 99. Tại sao chỉ mới qua có vài giây, Kiên đã phải dùng đến mấy từ 'nếu như'?

Như nhận ra, nó trừng mắt với Nhâm Dũng, từ bỏ ý định tìm chỗ ngủ, lủi thủi quay lại đầu xe. Cũng chẳng về chỗ cũ, nó ngồi xuống bên cạnh Hữu Thắng Huế, thở dài đánh thượt một cái. Nó muốn tìm thứ gì úp vào mặt mình, hoặc có thế lực siêu nhiên nào đó xóa giúp nó hình ảnh vẫn đang ịn trong đầu từ nãy đến giờ.

"Mày làm sao mà thở ngắn than dài như thế? Mày là ai? Mày đã làm gì Xuân Kiên bạn tao rồi, trả đây! Nhanh!", Thắng Huế không ngừng động tác game, mở miệng là xỉa xói móc mỉa bạn thân như một thói quen.

"Đm, im mồm! Để tao tiêu hóa thứ thông tin vừa gặp đã..."

"Như nào? Nhìn nghiêm trọng thế bạn mình?"

"Tao vừa chẳng may nhìn thấy thằng Dũng Nhâm nó hôn trộm em út..."

"Ui giời, tưởng gì. Giờ mới phát hiện à? Kém thế bạn tôi".

Điệu bộ thản nhiên như không của Hữu Thắng khiến Kiên quay phắt sang, khẽ nghiến răng.

"Ý mày là mày đã biết rồi? Biết thằng kia có ý đồ với em út? Hả?"

"Đm mày bình tĩnh nào. Thằng Dũng nó có cố ý giấu mọi người đâu. Nó chỉ giấu thằng Tài thôi. Nó bảo vẫn chưa đến lúc. Bố ông, thế mà giờ mới nhìn ra. Bạn bè như cái quần què".

"Ơ sao chửi tao?", Kiên không ngờ tự dưng nó vô ý phát hiện ra một bí mật, nhưng là thứ bí mật đã nhiều người biết, rồi lại còn bị chửi ngược. Lỗi nó à?

"Thồi, tóm lại là cứ tập quen dần đi. Chờ xem thằng bạn mình nó tính thế nào. Cần thì giúp một tay, không thì chờ thành công rồi ăn mừng ra mắt, hử. Mất gì của bọ", nói rồi Thắng quay lại với màn hình game vẫn đang bùm bùm chát chát.

Xuân Kiên thực sự tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, thả cả người vào ghế. Nó còn chưa hết sốc, đã phải tập làm quen. Nó chả hề muốn biết những chuyện như thế này, ok?

Và tất nhiên, kể từ hôm đó, bất cứ hành động nào của bạn nó – Nhâm Mạnh Dũng – với em út – Phan Tuấn Tài nó đều cảm thấy có chút mờ ám. Đến giờ thì nó thực sự hiểu cảm giác của Thắng Huế, chính là cái cảm giác sốt ruột muốn túm cổ hai đứa rồi áp vào nhau cho xong chuyện. Kẻ trong cuộc chẳng vội vàng mà người đứng xem thì muốn ném dép.

Nhưng mà tất nhiên, làm thế sao được. Xuân Kiên và cơ số anh em khác trong đội hàng ngày hàng giờ vẫn phải nghiến răng mà "xem phim" tiếp mà chẳng được tua. Còn phim khi nào tới hồi kết thì đố ai biết.

Nó thực sự muốn hét vào tai thằng bạn họ Nhâm của mình: SỐT CẢ RUỘT!


-----


Từ khi trở về CLB sau U23, Trần Danh Trung là người rõ hơn ai hết cái diễn biến tâm lý tình cảm của thằng bạn thân nhà mình. Nó biết Nhâm Mạnh Dũng thích Phan Tuấn Tài, có lẽ là đã thích từ rất lâu rồi chứ không phải ngày một ngày hai. Chẳng qua, để nhận ra tình cảm ấy khác với anh em bình thường và đặc biệt như thế nào thì bạn nó đúng là đã trải qua một quãng thời gian ngẫm nghĩ rồi tự vấn khá lâu.

Cũng may thời điểm đó chính là lúc cậu em út còn đang ở đội cũ, cần phải hoàn thành các thủ tục trước khi quay về với Viettel FC. Vừa đủ thời gian để thằng bạn nó cân nhắc, ít nhất cũng đã có thể gọi tên cho những cảm xúc của mình và rồi đưa ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

Nói về chuyện cá nhân, nhất là chuyện tình cảm của anh em bạn bè, từ trước đến giờ Trung không để tâm nhiều lắm, vì nó không phải là đứa tò mò. Thêm nữa, nếu ai đó cần giúp đỡ hoặc chia sẻ, họ sẽ nói ra chứ chẳng chờ đến lượt nó hỏi. Thế nên, đến bây giờ, Danh Trung vẫn đang mặc kệ. Thực ra, nói là mặc kệ cũng không đúng lắm. Vì trong việc này, ngoài thằng bạn mình, Trung thực sự rất yêu quý đứa em út của cả nhà.

Phan Tuấn Tài có đủ các yếu tố để các anh yêu thương. Cậu bé ấy vừa ngoan ngoãn, hiền lành, vừa luôn nỗ lực hết mình, luôn cầu tiến và chịu học khó học hỏi, lại còn học rất giỏi rất nhanh. Có lẽ cách thể hiện sự cưng chiều với em út sẽ khác nhau, nhưng tất cả anh em trong đội, kể cả ngoại binh, Tài vẫn là đứa em họ thực lòng yêu quý. Danh Trung thậm chí còn mến cậu em này nhiều hơn những người khác, nửa vì tuổi sàn sàn nhau, học hành rồi cùng nhau lớn, nửa vì có thời gian ở gần Tài suốt mấy tháng làm nhiệm vụ với U23.

Thế mà giờ, nhìn thằng bạn mình vây quanh đứa em yêu quý, tự dưng Trung thấy ngứa mắt lắm.

Nó ngứa mắt không giống cái kiểu của Xuân Kiên hay Hữu Thắng vì thấy sốt ruột thay bạn mình. Mà cái sự ngứa mắt của Trung còn có chút gì đó pha trộn thêm một xíu 'không nỡ'. Diễn đạt một cách nôm na hơn thì giống cái cảm giác cây cải trắng mình tận mắt nhìn thấy lớn lên mỗi ngày sắp bị heo ủi mất.

Ờ, ví như vậy không biết có đúng không nữa.

Thực tế là một mặt nó muốn thằng bạn mình đẩy nhanh tốc độ, đánh nhanh thắng nhanh. Mặt khác nó lại có chút không muốn. Tự dưng Trung thấy bản thân mình cũng phức tạp phết.

Danh Trung nằm dài xuống sân, đưa một cọng cỏ lên miệng cắn cắn, mắt dõi theo bóng dáng thằng bạn thân đang xoa chân cho em nó. Buổi tập hôm nay hơi vất nên Tài có chút bị căng cơ. Và chỉ cần Phan Tuấn Tài khó chịu thì Nhâm Mạnh Dũng sẽ có mặt, ngay cả khi chính cái chân của Dũng cũng chưa khỏi hoàn toàn. Trung thừa biết, cái kiểu kia thì thằng út cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu, Tài cũng xua tay, còn đẩy cả người Dũng ra nữa, ý bảo không việc gì. Dĩ nhiên, thằng bạn cứng đầu của Trung làm sao chịu.

Chăm em thì cũng tốt đó. Nhưng mà, sao vẫn thấy... ngứa mắt quá đi.

"Nhìn ngứa mắt không?", một giọng nói vang lên phía trên đầu Danh Trung, là anh Quàng Tài.

"Có", Trung trả lời gọn lỏn nhìn ông anh lớn ngồi bệt xuống bên cạnh mình.

"Thi thoảng anh cũng muốn lấy dép chọi nó lắm, mà vẫn chưa làm được", Quàng Tài nheo mắt.

"Em không biết anh thấy sao, nhưng em thấy tiếc vcđ. Dựa vào cái gì mà thằng út mới lên đội có mấy hôm nó đã đòi hốt chứ", Trung mách Quàng Tài, hơi lý sự, dù vô lý nhưng vẫn nhận được cái gật gù từ ông anh lớn, "mà ở chung phòng, sao anh chịu được thế. Phải em chắc em cầm chổi đập nó rồi".

"Ờ thì, ở lâu trong cái khổ, tau quen khổ rồi", giọng của Quàng Tài nghe vào tai sao cũng muốn đập như thế này nhỉ.

Trung ngồi dậy, nó phát hiện ra thà đừng nói chuyện với Quàng Tài còn đỡ khó chịu hơn, tự nhiên thêm một người muốn đấm.

Nhưng nói thì nói vậy thôi. Là một đứa bạn chơi với Dũng Nhâm từ thời bé tý teo, đầu một phân, người đen nhẻm, nó cũng rất mong bạn mình tìm được hạnh phúc.

Không ít lần Trung bắt gặp bạn nó "thừa cơ" mà ôm hay hôn trộm thằng út. Lần thì hôn trán, lần thì hôn tóc, lần thì hôn thái dương... Nói chung bạn nó có vẻ mãn nguyện lắm, dù những hành động thân mật ấy vẫn chỉ đang lén lút. Nhưng Trời biết, Đất biết, mấy đứa được dịp chứng kiến biết, nhưng ai có thể cam đoan Phan Tuấn Tài không biết chứ. Thằng nhóc con đó ngoan thì ngoan thật, lành thì lành thật nhưng cực kỳ thông minh. Lừa được nó, đâu phải dễ. Cũng có khi hai đứa này đang vờn nhau cũng nên. Một đứa che che giấu giấu, một đứa lại chủ động giả vờ không biết.

Ài. Chả nghĩ nữa. Đi về.

Mày muốn làm gì cũng được, miễn là đừng làm em tao khóc! Nếu không, hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top