10. PHAN TUẤN TÀI - 2
Đã gần 11 giờ đêm, Mạnh Dũng đẩy cửa vào phòng và hắn thấy cậu em mình vẫn đang ngồi ngắm nghía chiếc áo đấu, cười tủm tỉm.
Hôm nay vì thời tiết quá xấu nên đội được nghỉ cả buổi sáng, lịch tập dồn lại hết buổi chiều nên đến lúc này đứa nào trong đội cũng te tua cả. Thi đấu dày đặc, lần lượt từng người dính chấn thương từ nhẹ đến nặng khiến cho lực lượng của đội bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản thân Dũng cũng bị đau và phải nghỉ ngang một trận. Nhưng không vì thế mà việc tập luyện được nới lỏng, ngược lại, Ban huấn luyện càng sắp xếp nhiều bài tập với cường độ khác nhau để những người mới hồi phục chấn thương và lực lượng vừa được bổ sung có thể thích nghi nhanh hơn.
Tuấn Tài đã về đội được gần một tháng, và cho đến hôm nay cậu mới chính thức có số áo riêng cho mình ở V-League. Dũng biết đây là một cột mốc cực kỳ quan trọng trong đời bất cứ cầu thủ nào, em hắn cũng vậy - cho dù Tài còn rất rất trẻ. Tất cả mới là sự bắt đầu mà thôi.
Nhìn cậu ngồi trên giường, mắt vẫn chưa rời chiếc áo đội in số 2, hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Dũng chợt nhớ đến cảm giác của mình khi lần đầu tiên được phát áo, hắn cũng đã hạnh phúc và hồi hộp như thế. Thật ra, nếu so sánh, chính hắn còn thấy mình không được chững chạc như Tài bây giờ. Cậu điềm tĩnh và ít "phát rồ" hơn hắn lúc đó. Chắc do khi ấy hắn non nớt hơn, nhưng có thể phần lớn do tính cách của hắn và cậu khác nhau thành ra phản ứng cũng rất khác nhau.
Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. Chẳng mấy chốc, từ người mới bỡ ngỡ những ngày đầu, hắn đã trở thành một đàn anh, được chứng kiến giây phút em mình chính thức ghi tên trong giải đấu lớn nhất đất nước. Cậu vui, hắn cũng vui. Đơn giản vì hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn những gì mọi người có thể nhìn thấy. Hắn cũng không biết cậu cảm nhận được bao nhiêu, chỉ là như hắn đã từng tự nhủ, hắn sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho cậu, chỉ cần cậu quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy hắn phía sau, ủng hộ cậu.
Có lẽ vì ánh nhìn của hắn quá chăm chú, Tuấn Tài ngẩng đầu lên, khi thấy anh mình, cậu nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy dường như vẫn giống y hệt hơn 10 năm trước, khi lần đầu tiên hắn gặp cậu. Cho dù đã trải qua biết bao sự kiện, vượt qua biết bao thử thách, đối diện với rất nhiều sự thay đổi, thì nụ cười của cậu vẫn luôn chân thành và rạng rỡ như thế.
Mạnh Dũng thừa nhận, hắn chưa bao giờ "bình tĩnh" được trước nụ cười ấy. Kể cả lúc còn nhỏ hay ngay bây giờ.
"Sao còn chưa ngủ? Khuya rồi. Bình thường em ngủ đúng giờ lắm mà". Dũng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em chưa buồn ngủ. Mà giờ đi ngủ, chắc cũng không ngủ nổi đâu".
"Vui lắm hả?"
"Vui chứ!", mỗi câu cậu nói với hắn đều đi kèm một nụ cười. Chắc chắn đây là một trong những ngày có ý nghĩa nhất trong cuộc đời cầu thủ của cậu.
"Nào, anh hiểu là em đang rất hưng phấn, nhưng vẫn phải đi ngủ. Ngày mai phải dậy sớm ra sân tập nữa đấy. Sắp đấu chính thức rồi, có thể em sẽ được vào sân, nên giữ sức khỏe vẫn là trên hết. Hiểu không hả?"
"Uhm..."
Tài gật gù, nhưng hình như vẫn không để vào tai cho lắm. Hắn vò rối tóc cậu, với tay cầm lấy chiếc áo, treo vào móc, bỏ vào tủ trong ánh mắt lưu luyến của Tài.
"Được rồi", Dũng khẽ bật cười trước cái nhìn dõi theo không chớp của cậu, "muộn rồi, đi ngủ thôi. Để anh tắt điện, chắc anh Quàng Tài cũng về đi ngủ bây giờ đấy".
"Anh Dũng".
"Hả?"
"Cho em ôm một cái".
Yêu cầu đột ngột của cậu khiến Dũng đơ hết cả người. Thật ra, Tài không phải kiểu hay dính người cho lắm, vì cậu rất độc lập. Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt ngoại lệ như Thanh Bình. Nên đột nhiên cậu chủ động muốn ôm hắn như thế này, Dũng có thể ví giống như mặt trời mọc hướng Tây vậy. Rất hiếm.
Thế nhưng hắn lấy cái gì mà từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy chứ!
Dũng điều chỉnh sắc mặt có chút thất thố của mình, quay người lại, dang hai tay ra, cười với cậu và cố gắng giữ nhịp tim đập bình thường nhất có thể - thật ra thì hơi khó.
Tuấn Tài leo xuống giường, chui cả người vào vòng tay hắn, rồi cũng ôm lấy lưng Dũng. Mạnh Dũng thầm cảm ơn cái chiều cao hơn cậu nửa cái đầu này của mình. Chiếc ôm này, vừa vặn quá. Hắn cảm thấy bản thân mình lúc này chắc hẳn phải thần kỳ lắm khi có thể (giả) điềm nhiên ôm lấy vai, vỗ vỗ nhẹ cậu như mọi khi mà không phải siết chặt lấy.
"Làm sao thế?", hắn khẽ hỏi với giọng điệu quá đỗi dịu dàng mà có lẽ chính Dũng cũng chẳng nhận ra.
"Em chỉ có chút hồi hộp và hơi lo lắng. Muốn nhờ anh 'sạc pin' cho tý thôi", cậu vừa nói vừa dụi đầu sâu hơn vào cổ hắn.
Bình tĩnh Dũng ơi, bình tĩnh...
"Tuấn Tài, Phan Tuấn Tài 02, em không cần quá lo lắng đâu. Em phải tự tin vào bản thân mình chứ!", bàn tay hắn tiếp tục vỗ về lưng cậu, giống như cậu nói 'sạc pin' và tiếp thêm sức mạnh cho em mình.
"Em hi vọng trận tới mình sẽ được vào sân, rồi sẽ tìm được cảm giác bóng, không bị căng cứng. Nhưng em chỉ sợ đến khi được vào đá rồi, nhỡ em không làm tốt...", giọng cậu nhỏ dần, chẳng giấu được sự lo âu.
"Rồi sẽ tốt cả thôi. Anh tin là em sẽ làm được..."
Dũng chưa nói hết câu, có tiếng mở cửa, nhưng không phải một mình Quàng Tài trở về phòng, mà theo sau là một chuỗi 3-4 cái đuôi khác.
Trước ánh nhìn của cả đám, hắn hơi bối rối, khẽ buông cậu, đẩy nhẹ ra. Hắn sợ mọi người hùa vào trêu sẽ làm Tài ngượng.
Nhưng không, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đối diện với các anh, vẫn giữ khuôn mặt bồn chồn không yên khi nãy.
"Xảy ra chuyện gì?", Xuân Kiên hỏi – kẻ bình thường là chuyên gia gây rối, nhưng lúc này nhìn lại nghiêm túc đến buồn cười. Có lẽ nó cũng lo lắng cho em út lắm.
"À, Tài nó chỉ hơi hồi hộp thôi", hắn trả lời, tay khẽ vuốt tóc cậu.
Mấy người đứng ngoài cửa lúc này cũng đã vào phòng, có Thắng, Trung, Bình, Sĩ Chiến và cả anh Hoàng Đức. Có lẽ mọi người cũng đoán được đêm nay là một đêm khó ngủ của cậu út.
"Nào, cái gì cũng có lần đầu tiên. Nhận áo rồi thì sắp tới cứ ra sân đá hết mình là được. Tuyển thủ U23 quốc gia cơ mà, có gì phải lo chứ", Hữu Thắng cầm lấy tay đứa em lắc lắc. Cái cảnh này chẳng khác gì một đứa trẻ con đang dỗ một đứa khác, khiến cho cả phòng cùng bật cười.
"Được rồi, không có gì phải lo. Nào, ôm em út một cái động viên tinh thần", Hoàng Đức và Quàng Tài kéo cả bọn quây tròn Tuấn Tài, cùng ôm lấy cậu.
Vậy là đứa em của hắn chính thức đặt chân vào một sân chơi mới.
Chặng đường này hắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng cậu.
Ít ngày nữa thôi, tất cả sẽ lại được thấy Phan Tuấn Tài chạy trên sân cỏ, nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực, sát cánh cùng đồng đội cống hiến cho Viettel FC.
Một Phan Tuấn Tài mang áo số 2 của V-League 2022!
Cùng nhau cố gắng nhé, em!
----------------
P/s: Tối muộn ngày 21/7 có thể nói là niềm vui tột cùng không thể nào diễn tả được của tớ khi biết em sẽ mang áo số 2. Trước đó cũng chỉ đoán, dù hi vọng nhưng cứ nghĩ cơ hội em mình được khoác áo số 2 sẽ rất thấp. Nhưng đúng là một niềm vui bất ngờ và hạnh phúc có chút khó tin.
Phan Tuấn Tài - Viettel FC - 02
Chờ mong được nhìn thấy em khoác áo CLB, chạy trên sân trong giải đấu lớn nhất cả nước. Mong lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top