Sei 🔑Rina

Một đường vẽ nguệch ngoạc, hai đường vẽ nguệch ngoạc theo sau đó là những tiếng gôm bôi mạnh bạo trên tờ giấy đáng thương không biết bao nhiêu lần. Soeun chán nản gần như muốn bẻ đôi cây bút chì trong tay.

Cạch

Tách trà nóng hổi được đặt bên cạnh. Soeun thoáng giật mình, em ngơ ngác nhìn sang trước khi được một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu mình, bắt gặp gương mặt quen thuộc cùng đôi mắt to tròn nhu hòa.

" Tâm trạng không thoái mái thì đừng nên vẽ"

" Ngày mai em phải nộp bài cho thầy rồi" Soeun cụp mắt, hạn nộp bài đã sát, em không còn cách nào.

Seojung ngước nhìn đồng hồ gần 8 giờ tối, cô thầm đưa ra một quyết định.

" Đi theo chị một chút"

Chiếc bút cùng bài vẽ dang dở bị Soeun bỏ lại, nối gót theo sau Seojung với ánh mắt bối rối liếc xuống nơi hai  bàn tay đang dính lấy nhau, nói đúng hơn là Seojung đang cầm chặt tay em.

****

Ra là cô dắt em lên sân thượng, không khí đêm rất mát mẻ nhưng Soeun lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào vì...

" Ôi, xin lỗi. Chị nắm tay em chặt quá phải không?"

Seojung luyến tiếc buông lơi những ngón tay mềm mại kia.

" Không sao, em chỉ có chút không quen"

" Ừ, chị biết Soeun của chúng ta không thích skinship"

Nét thất vọng trên mặt Seojung khiến Soeun không đành lòng, lấy can đảm tiến tới giữ lấy tay cô, mắt không dám nhìn thẳng.

" Em hơi lạnh"

" Vậy chị sẽ hi sinh cho em mượn tay ủ ấm một lát"

Nụ cười lém lỉnh của Seojung làm da mặt em nóng ran, mười ngón tay siết chặt hơn một chút. Bầu không khí bỗng dưng khá kì quặc, Soeun lên tiếng.

" Tự dưng kéo em lên đây làm gì?"

" Tìm cảm hứng cho em"

" Chị chắc là ở đây?"

" Không biết nữa, chị nghĩ thế thôi" Cái nhún vai cùng điệu cười ngố kia làm em muốn bẻ hai cái răng thỏ đáng ghét kia ghê...

Hơi sai lầm khi nghe lời họ Lee, nhưng mà cũng không tệ lắm. Bầu trời đêm nay khá nhiều sao, thời tiết cũng khá thích hợp để hóng gió giải khuây.

Hơn nữa tay của họ Lee cũng đặc biệt ấm áp.

" Chị đang nghĩ gì?"

" Chị đang nghĩ xem ngày mai nên  uống loại trà nào?"

Đúng là Lee Seojung cuồng trà thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

" Còn em thì sao?"

" Em không biết nữa."

Em hít một hơi sâu, để lòng phổi căng đầy những làn gió dịu mát.

Tất cả hình ảnh đó đều được Seojung thu vào mắt. Soeun là một cô bé khá kì lạ, em như đang sống ở thế giới riêng của riêng mình, dành cả ngày để ngây ngẩn mơ mộng về thứ gì đó và hiếm hoi một vài khoảng khắc nào đó em chuyển sang việc ngắm nhìn các thành viên trong nhóm với ánh mắt lén lút mà Choi Yoojung đã bảo rằng giống cậu bạn từng thích cậu ta vào thời trẻ trâu, chọc cho Kim Doyeon tức điên người lên.

" Sao thế?"

Soeun không nhanh không chậm hỏi cái người bên cạnh đang không chút kiêng dè nhìn chằm chằm em.

" Đột nhiên chị thấy em không giống người"

" Chị uống trà đến mất trí rồi à? Em không giống người thì giống cái gì?"

" Em giống thiên thần"

Nếu Soeun là một cô bé kì lạ thì Lee Seojung là một con thỏ ngây ngô chính hiệu. Nếu câu nói này thốt ra từ miệng Kim Ngôn Tình thì chắc chắn là đang thả thính nhưng từ miệng họ Lee thì mọi lời nói đều bị ngây thơ hóa thành lời của một đứa trẻ 3 tuổi.

Nhưng Soeun không thể cười vào mặt Seojung như hội chị em, bởi vì trái tim em thật sự rung động trước những câu nói ngây ngô đó...

" Chị nhìn đủ chưa? em muốn xuống nhà làm bài" Giọng Soeun bình thường vốn không lớn nay vì ngại giọng em lại càng nhỏ hơn. May là tai thỏ của Seojung đủ thính để nghe rõ.

" Sao mặt em đỏ thế? Lạnh lắm hả? Mau xuống nhà thôi!"

Thấy hai má em đỏ bừng, Seojung lo lắng, hớt hải nắm tay em phi như bay về phòng, đặt em ngồi lên giường, lấy tấm chăn dày quấn quanh người Soeun thành một cục bông nhỏ. Đảm bảo đã đủ ấm liền dặn em ngoan ngoãn ngồi yên, bản thân chạy ra ngoài tức tốc pha một ly trà nóng. Trong lúc đó Soeun không kịp mở miệng nói một câu nào ngoài việc ngồi yên để Seojung muốn làm gì thì làm. Họ Lee đúng là đại ngốc...nhưng đáng yêu quá trời à...

" Trà nóng tới đây, trà nóng tới đây"

Nụ cười đặc trưng của loại thỏ cộng thêm mùi hương trà thơm ngát, Soeun dù là băng tuyết ngàn năm thì cũng phải tan chảy huống hồ chi em chỉ là một con người bình thường. Thiên thần gì đó chỉ có con thỏ ngây ngô trước mắt em là nghĩ vậy thôi.

" Seojung ngoài em ra còn ai là thiên thần nữa?" Một câu hỏi vu vơ nhưng tron lòng em đang vô cùng hồi hộp.

" Ngoài em ra thì không có ai cả"

Lần đầu tiên em nhìn thấy một Lee Seojung nghiêm túc đến vậy, một Lee Seojung khiến em ngỡ ngàng.

" Bởi vì trong tim chị chỉ có thể chứa được một người là em"

Tiếng cười khẽ, cùng giọng nói êm ái như rót mật vào tai Seojung.

" Lee Seojung hình như em biết yêu rồi..."

Em không phải là thiên thần nhưng em yêu cách chị xem em là một thiên thần của riêng chị.








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top