Theo lịch phân công thì hôm nay đến phiên Seojung và Sookyung làm bữa sáng, Sookyung vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, mái tóc ngắn còn rối bời là mình chứng cho điều đó.
" Đêm qua em còn ngủ trước chị mà bây giờ còn chưa chịu tỉnh ngủ" Seojung vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho Sookyung. Ây sao mấy đứa maknae nhà này đứa nào cũng ăn nhanh chóng lớn thế. May là mình cao hơn Choi Yoojung nếu không là nhón mệt nghỉ rồi!
" Seojung ahh, đói"
Doyeon từ trong phòng bước ra, à không còn đính kèm thêm một Choi Yoojung nữa. Hai cái đứa này như thiếu hơi nhau vậy.
" Sắp xong rồi"
Yoojung nheo mắt nhìn cảnh Seojung chỉnh tóc cho Sookyung. Không phải chứ? Cô vẫn chưa vượt qua được cú sốc do hai đứa maknae đem lại đâu.
Đêm qua group chat riêng của 4 người chị lớn một phen náo loạn, cuối cùng chỉ có thể thở dài tự bảo nhau
" Chuyện của tụi nhỏ thì cứ để tụi nhỏ giải quyết"
Vài phút sau trên bàn ăn đã có đủ mặt, dù mọi thứ vẫn như thường ngày nhưng không khó để nhận ra Sookyung và Hyojung đang lẩn tránh nhau.
Hyojung gắp thức ăn cho Soeun, việc mà mọi cặp đôi đang yêu nhau đều làm.
" Soeun chị ăn đi"
" Em cũng ăn đi"
" Đồ ăn hôm nay ngon quá đi"
Doyeon liếc nhìn Sookyung đang cúi đầu ăn, cô
hắng giọng.
" Yah con nhóc kia, bình thường chị nấu sao không thấy mày khen ngon"
Soeun nhún vai " Tại chị nấu không ngon bằng Seojung unnie "
" Á à con nhóc này được, lần sau chị cóc thèm nấu phần mày"
Kim Doyeon dỗi, Kim Doyeon tổn thương.
" Cậu lớn rồi mà còn đi so đo với con nít hả Kim Doyeon" Yoojung trông bất lực với cô người yêu lớn xác của mình. Thật ra Yoojung biết Doyeon cố ý như vậy để khiến bầu không khí vui vẻ hơn.
Sookyung thật sự nuốt không trôi bữa ăn này, cô rất muốn khóc nhưng không thể. Thức ăn đắng chát trong miệng, đắng như lòng cô vậy.
Người ngồi bên cạnh chạm nhẹ vào tay Sookyung, nụ cười dịu dàng của Seojung như đang trấn an cô. Seojung ghé sát vào người Sookyung nói nhỏ
" Nếu không ăn nổi thì uống chút sữa đi"
Sookyung gật đầu, tự hỏi vì sao chị ấy lại có thể bình tĩnh như vậy. Cô cảm thấy có lỗi vì phải để chị quan tâm đến cảm xúc của mình trong khi ngay cả chị cũng là người tổn thương.
" Seojung nấu ngon như vậy, em sao có thể không ăn"
Sookyung nghịch ngợm không dùng kính ngữ với Seojung, thật ra hai người họ sinh cùng năm nhưng vì chị ấy sinh đầu năm nên theo cách tính tuổi của người Hàn chị ấy bằng tuổi với Yoojung unnie và Doyeon unnie.
Seojung liếc xéo Sookyung như cảnh cáo.
Nể tình em đang buồn chị không tính toán với em
Cuộc nói chuyện giữa Sookyung và Seojung toàn bộ được thu vào mắt của Soeun. Đáy mắt em trầm xuống.
" Hyojung sau này em tránh thể hiện tình cảm trước mặt Sookyung unnie đi"
Hiện tại Soeun đang ở trong phòng cùng Hyojung, câu nói của Soeun làm Hyojung khó hiểu.
" Em cần lí do, chúng ta đang quen nhau tại sao không thể?"
" Việc chúng ta quen nhau đã đủ làm Sookyung unnie buồn rồi, không cần phải diễn đâu"
" Chị sợ Kim Sookyung tổn thương?"
" Noh Hyojung đừng kêu tên người lớn hơn mình trổng không như thế!" Soeun không mấy vui vẻ.
Hyojung nhìn thấy biểu hiện của Soeun, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Em cười khẩy
" Thì sao? Chị tức giận cái gì? Chị còn không thừa nhận chị thích Kim Sookyung"
Sau một thoáng im lặng, Soeun nhẹ giọng.
" Ừ, chị thích Kim Sookyung đấy"
Hyojung không tự chủ xiếc chặt nắm tay
" Chị vừa nói cái gì!"
Soeun không quan tâm đến sự tức giận của Hyojung, chỉ nói vài câu rồi rời khỏi.
" Nếu em muốn diễn, được thôi. Càng tốt! Để cho Sookyung unnie mau chóng buông bỏ tình cảm với em"
Soeun ra khỏi phòng, tựa lưng vào cửa.
Rốt cuộc điều em đang làm là đúng hay sai...hình như mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát rồi.
.
.
" Sookyung"
Sookyung đang dọn chút đồ trong phòng thì Hyojung đến tìm. Ngay khi tên cô được Hyojung gọi, Sookyung vẫn không quay đầu lại, cô nghiêm giọng.
" Noh Hyojung kính ngữ của em đâu?"
" Không phải trước đây-"
Không để Hyojung nói hết câu, Sookyung quay người lại, đối diện với đôi mắt bối rối của em.
" Trước đây có thể nhưng bây giờ thì không"
" Sookyung..."
Ánh mắt của Sookyung chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế, Hyojung ngỡ ngàng, em lúng túng sửa lại.
" Sookyung unnie, em xin lỗi"
Nhìn em như thế Sookyung cũng không vui vẻ gì.
" Em đến tìm chị làm gì?"
" Việc em tìm chị kì lạ lắm sao? Em chỉ không muốn chúng ta khó xử như vậy"
" Hyojung chị cần thời gian, chị không thể cư xử với em giống như trước được. Vào lúc này là điều không thể, chị không làm được."
" Là em làm khó chị rồi."
" Sẽ sớm thôi, chị sẽ không thích em nữa. Chờ chị"
Nước mắt Sookyung cuối cùng cũng không thể kìm được. Hyojung không dám bước đến ôm lấy chị, em rất khó chịu. Em phải vui vì Sookyung sẽ không thích em nữa nhưng cớ sao em lại đau lòng đến vậy...
.
.
Từ sau ngày hôm đó Sookyung dường như tìm cách tránh mặt Hyojung và Soeun. Nhưng ở cùng một nhà thì làm sao có thể tránh được mãi, những lúc họp mặt giải quyết công việc, tập luyện cho comeback. Sookyung cố gắng không chuyển sự chú ý của mình lên hai người họ, cô tìm các chị đùa giỡn lúc mệt rồi sẽ tìm đến Seojung tựa vào vai chị.
Sookyung nghĩ rằng dần dần sẽ ổn thôi. Cô không tin mình không buông bỏ được.
" Này sao dạo này cưng cứ dính với Seojung thế. Hai đứa có gì à?" Trong lúc nghỉ giải lao,Suyeon bỗng lên tiếng.
" Em với chị ấy có gì được" Sookyung nhăn mũi, bà chị này cứ đoán già đoán non.
Ngược lại Seojung dễ xấu hổ dù mọi chuyện không phải vậy nhưng tai vẫn không nhịn được mà đỏ lên.
" Ấy đỏ mặt kìa. Lee Seojung trong lòng có quỷ" Yoojung bắt được điểm khác thường trên mặt Seojung, Doyeon thấy thế cũng hùa vào trêu chọc.
Tiếng bình nước rơi xuống nền nhà phút chốc làm mọi người im bặt.
" Yah Kang Soeun!"
Soeun cong khoé miệng.
" Xin lỗi mọi người, em lỡ tay"
" Thôi tập luyện tiếp rồi về nghỉ" Haerim người vốn im lặng từ nãy giờ, đứng dậy vỗ tay kêu gọi mọi người.
" Tập thôi, tập thôi"
Một người khó chịu, có người khác còn khó chịu hơn.
Kết thúc buổi tập, mọi người lần lượt về chỉ còn lại Soeun và Hyojung vẫn chưa dọn đồ xong.
" Khó chịu chứ gì?" Hyojung ngồi xuống bên cạnh Soeun
" Không phải em cũng vậy à?"
" Chị nói vớ vẩn gì thế!" Hyojung có chết cũng không muốn thừa nhận Kang Soeun luôn nói đúng về cảm xúc của em.
Soeun kéo khoá balo lại, khoác lên vai.
" Dám thích nhưng lại không dám nhận. Noh Hyojung em là đồ trẻ con"
Soeun đi rồi, phòng tập chỉ còn lại mình Hyojung. Em tựa lưng vào bức tường phía sau,
nếu em không nghe lầm thì Soeun vừa nói rằng.
" Chúng ta đều là đồ trẻ con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top