#5: Meanie couple - Bắt đạo tặc (trung)
SEVENTEEN's Jeon Wonwoo <3 SEVENTEEN's Kim Mingyu
----------------------
A/N: tui có một niềm tin sâu sắc rằng cái truyện này rồi sẽ kết thúc lãng nhách =.,=
---------------------
Toàn bộ trên dưới nha môn huyện Lạc Hà đồng lòng lập mưu truy bắt hái hoa tặc đang gây phẫn nộ dữ dội trong quần chúng cả tháng nay, rốt cuộc cái thu về được chỉ là công cốc. Lúc quan binh chạy đến khuê phòng của Doãn Tịnh Hán công tử, chỉ thấy mỗi tiểu bổ đầu Kim Mẫn Khuê, người lãnh trách nhiệm chính phục kích tên đạo tặc, lại đang nằm dài như cá khô phơi nắng, ngất triệt để.
Tất nhiên, tên đạo tặc cũng đã sớm mất tăm mất dạng.
Tri huyện đại nhân đón nhận hung tin bằng một cơn tăng xông máu, hoả khí bốc đầu. Ngài vận lực đập bàn một cái rầm khiến hết thảy bút nghiên văng tung toé, trừng mắt nhìn đám nha dịch đang đứng chịu tội:
- Các ngươi nói xem, ta nuôi các ngươi có phải quá tốn cơm tốn gạo rồi không?!
Đám nha dịch, dẫn đầu là tiểu bổ khoái Kim Mẫn Khuê cúi gằm mặt, một lời cũng không thể phản bác.
Mọi người xung quanh không khỏi nảy sinh thắc mắc. Khuê Khuê tiểu bổ khoái này, tuy rằng có chút đơn giản thuần khiết, nhưng khinh công giỏi, võ nghệ lại cao, lúc truy bắt tội phạm chưa từng để cho tên nào lọt lưới. Huống chi hành động bắt hái hoa tặc lần này được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, sao y lại thất bại, còn là trong bộ dáng khó coi như vậy?!
Kim Mẫn Khuê đứng giữa những cái nhìn tò mò đến bỏng da vẫn cắn răng chịu đựng không hé một câu. Chuyện y bị tên đạo tặc cưỡng hôn đến ngất xỉu, mất mặt như vậy, có chết Kim Mẫn Khuê cũng phải chôn theo!!!
Thôi bổ đầu thấy vậy động lòng trắc ẩn, bèn lên tiếng giải vây:
- Đại nhân, chuyện xử phạt hay là để sau đi!! Cấp bách nhất bây giờ là phải nghĩ cách truy bắt đạo tặc...
- Còn nghĩ cái gì nữa?! Lần thất bại này gây ra động tĩnh lớn như vậy, tên đạo tặc nhất định sẽ càng nâng cao cảnh giác, chúng ta còn có cơ hội đụng vào ngón chân út của hắn nữa hay sao?!
Tri huyện đại nhân vẫn chưa thuận khí, sư gia của nha môn đứng một bên còn đổ thêm dầu vào lửa:
- Chưa hết đâu đại nhân! Ta nhận được tin hành động lần này không bắt được tội phạm, còn khiến Doãn công tử kinh tâm động phách nảy sinh chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (=.,=) Doãn gia vì vậy vô cùng tức giận, bèn đem chuyện đạo tặc kiện đến tận nha môn phủ Thường Châu. Nay mai tri phủ đại nhân sẽ cho người xuống truy xét huyện nha chúng ta đấy ạ!!!...
Tri huyện đại nhân hoàn toàn sụp đổ. Lần này đúng là trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo; quan trên mà xuống thanh tra, chắc chắn sẽ khiển trách tri huyện đại nhân ngài đây làm việc bất lực, để đạo tặc nhiễu loạn dân chúng. Chiếc mũ ô sa trên đầu Kim đại nhân ngài đây chắc không còn giữ được mấy hôm nữa rồi!!!
Kim Mẫn Khuê quỳ ở bên dưới nhìn sắc mặt cha mình, trong lòng ngập tràn hối hận. Vừa hờn vừa tủi, tiểu bổ khoái bất thần bật dậy, xoay người chạy ra ngoài. Cả huyện đường bị động thái bất ngờ của Kim Mẫn Khuê doạ cho ngây ngốc; đến chừng hoàn hồn lại, tri huyện đại nhân thấy y đã sắp ra đến cửa lớn nha môn, bèn hốt hoảng gọi với theo:
- Ngốc tử, ngươi chạy đi đâu vậy?! Mau quay trở lại đây!!!
- Chuyện cũng do con mà ra, con sẽ đến gặp tri phủ đại nhân một mình chịu tội...
Kim Mẫn Khuê cắm đầu cắm cổ chạy, ai ngờ vừa ra đến cửa liền tông phải một người đang bước vào. Theo lẽ thường nếu đang đi với tốc độ cao thế này mà vô tình va phải ai đó, cả hai sẽ bị ngã rất thảm. Nhưng lúc tiểu bổ khoái Khuê Khuê tông vào người ta, chưa kịp té bật ngửa đã bị một cánh tay kéo lấy, thuận thế ngã vào lòng người đối diện. Cả hai ôm nhau xoay một vòng, sau đó kết thúc bằng dáng hoàng tử đỡ công chúa kinh điển.
Tất nhiên, người bị ôm vẫn là Khuê Khuê =.,=
Kim Mẫn Khuê chớp mắt nhìn người đối diện. Mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong, tuy nhiên thần thái lại có vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, hoàn toàn không thể đoán được tâm tư của người này.
Đứng một bên nhìn toàn cảnh, trên dưới nha môn huyện Lạc Hà đồng loạt há hốc mồm. Tri huyện đại nhân nhìn phục sức của người mới đến, không khó để biết hắn ta là quan lại, còn là quan lớn cỡ tứ phẩm. Có lẽ nào, lại chính là vị kia trong truyền thuyết?!
Tri huyện thức thời, vội chạy đến hành lễ với "vị kia":
- Hạ quan Kim Nhật, huyện lệnh huyện Lạc Hà, xin ra mắt tri phủ đại nhân!!
Mọi người trong huyện nha thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống, riêng Kim Mẫn Khuê nằm trong lòng "vị kia" thì chỉ biết tròn xoe đôi mắt nai. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Thái đến liền vậy?! Mình lại còn vừa mới mạo phạm người ta, đây có phải chính là "sai càng thêm sai, càng giúp càng hư" trong truyền thuyết hay không?!
"Vị kia" tri phủ đại nhân, tên gọi Toàn Viên Hữu, đối với ánh mắt mở to đầy sợ sệt của Kim Mẫn Khuê thì lại có một kiến giải khá độc đáo. Hắn cho rằng vị tiểu bổ khoái này đã bị sắc đẹp nghiêng thànhđổ nước của mình làm cho mê mẩn =.,= đến nỗi ngây đơ ra như hết pin vậy. Dù sao thì tri phủ hắn đây được người ta hâm mộ đâu phải mới ngày một ngày hai, đã sớm quen rồi :))))))
Vì vậy, Toàn đại nhân rất bao dung mà nở nụ cười tỏa nắng với bạn fan Khuê Khuê:
- Chẳng hay... ngươi có ý định đứng dậy không?!
Kim Mẫn Khuê còn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút:
- Hình như... là có!
- Vậy ngươi cứ tự nhiên...
- Làm phiền rồi...
Kim Mẫn Khuê thu chân đứng dậy. Thế nhưng chẳng biết tiểu bổ khoái nhà chúng ta sáng nay bước chân gì ra đường, một thân võ công mà tay chân lại luống ca luống cuống, trượt một cái, tiếp tục ngã vào lòng người đối diện, còn vô tình kéo vai áo người ta một cái làm lộ ra bờ vai trắng nõn.
Tập thể chung quanh há mồm.
Tình huống lúc bấy giờ muốn bao nhiêu khó xử là có bấy nhiêu khó xử!!
Toàn đại nhân vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nghiêm túc đề nghị:
- Hay là... ta bế ngươi vào trong luôn cho rồi?!
- Không cần! - Kim Mẫn Khuê vội xua tay, nếu thật sự bị một nam nhân bế lên thì nửa cuộc đời sau y đừng mong lăn lộn chốn giang hồ - Ta tự đứng lên được mà!
- Ngươi chắc chứ?! - không tin tưởng lắm.
- Chắc!
- Vậy ngươi cứ tự nhiên...
- Làm phiền rồi...
Kim Mẫn Khuê vội đứng lên, may mà lần này không xảy ra sự cố gì. Toàn Viên Hữu nâng tay sửa cổ áo, mỉm cười nhìn y.
Kim Mẫn Khuê cũng nhìn người đối diện. Rõ ràng biểu cảm gương mặt hắn ta rất xa cách rất lạnh lùng, tại sao nụ cười dành cho y lại có thể dịu dàng và ôn nhu đến thế?! Cười tươi đến độ đôi mắt một mí cũng biến thành sợi chỉ luôn rồi, vừa ấm áp lại còn thấp thoáng chút ngây thơ nữa.
Trong lúc tiểu bổ khoái còn đang xuất thần, Kim huyện lệnh đã vội đi đến bên Toàn đại nhân, đưa tay làm tư thế thỉnh:
- Chẳng mấy khi đại nhân đại giá quang lâm, mời vào trong dùng chén nước!
Toàn đại nhân dời mắt khỏi tiểu bổ khoái, theo sau Kim đại nhân vào trong huyện đường. Kim đại nhân lăng xăng pha trà rót nước, miệng thì không ngừng liến thoắng hỏi han, mục đích là để kéo dài thời gian, nếu có thể khiến cho vị tri phủ đại nhân đây quên luôn mục đích đi thanh tra thì càng tốt. Toàn Viên Hữu cũng rất phối hợp, mặc dù quan phẩm hắn cao hơn Kim đại nhân rất nhiều, nhưng tuổi tác lại sàn sànKim Mẫn Khuê, nên khi đáp lời Kim đại nhân, hắn luôn dùng ngữ điệu cung kính. Hai vị đại nhân trò chuyện đến quên trời quên đất, càng nói càng hạp, thật sự đem luôn chuyện hái hoa tặc vứt qua một bên rồi!!!
Mọi người chung quanh cũng đồng loạt thở phào, chỉ trừ mỗi Kim Mẫn Khuê. Y vẫn đang ngẩn người suy nghĩ, hình như ban nãy hắn đã thấy được điều gì đó liên quan đến vụ án của hái hoa tặc...
A, đúng rồi!!! Kim Mẫn Khuê nhảy cẫng lên, suýt dọa cho Kim đại nhân một bên phải phun luôn ngụm trà trong miệng.
- Ngươi làm sao vậy?!
Kim đại nhân trố mắt dòm con mình, chỉ thấy thằng bé đang nhảy choi choi rất HIGH.
- Cha, con nghĩ ra rồi!!! Vụ hái hoa tặc ấy, con nghĩ ra đầu mối rồi!!!
Kim đại nhân suýt cằn lưỡi, cái tên nghiệt tử này, đang yên đang lành ngươi nhắc chuyện này chi vậy?!
Quả nhiên Toàn Viên Hữu đưa tay xoa cằm:
- Phải rồi, lần này ta đến thăm đại nhân cũng là vì chuyện hái hoa tặc hoành hành huyện Lạc Hà cả tháng nay...
- Đại nhân! - Kim huyện lệnh vội cúi đầu - Là do ti chức làm việc bất lực, xin đại nhân xử phạt...
- Chuyện đó để sau đi, trước tiên ta muốn nghe vị tiểu bổ khoái này trình bày manh mối...
Toàn Viên Hữu đưa tay chỉ Kim Mẫn Khuê. Y liền nghiêm mặt nói với hắn:
- Đại nhân có thể cởi áo cho ta xem được không?!
Toàn huyện đường đồng loạt hít vô một ngụm khí lạnh.
- Để làm gì?! - Toàn Viên Hữu ngược lại rất bình thản, còn có chút tò mò.
- Manh mối ta tìm được ở trên người đại nhân!!
Kim đại nhân muốn xông đến ngăn đứa con ngốc của mình, nếu có thể bịt miệng y rồi trói lại đem cất vô kho được thì càng tốt. Thật không ngờ Toàn Viên Hữu lại rất sảng khoái, đưa tay kéo vai áo xuống trước mặt mọi người.
Trên bờ vai trắng nõn nà nổi bật lên một hình xăm hoa sen màu đen. Mẫn Khuê vô cùng cao hứng, ban nãy lúc kéo áo Toàn Viên Hữu y đã vô tình nhìn thấy cái này.
- Hôm qua giao đấu với hái hoa tặc, ta phát hiện trên vai hắn có một hình xăm hoa sen mười ba cánh, giống như thế này nè!!
Mọi người vội chăm chú nhìn hình xăm. Toàn Viên Hữu nhướn mày:
- Ý ngươi muốn nói... ta chính là hái hoa tặc?!
- Ta không có ý đó! - Kim Mẫn Khuê bình tĩnh phản bác - Ta chỉ nói hái hoa tặc có hình xăm giống y như ngươi, cũng cùng vị trí đó... Tất nhiên ta cũng không loại trừ trường hợp ngươi có liên quan...
- Nghiệt tử, ngươi câm mồm cho ta!!!
Kim đại nhân nổi trận lôi đình, nhưng lại bị Toàn Viên Hữu đưa tay cản.
- Ta có hai điều bào chữa!
- Mời nói!
- Thứ nhất, từ sau khi đỗ đạt Trạng Nguyên, ta vẫn ở lại nha môn phủ Thường Châu nhậm chức, chưa từng về huyện Lạc Hà!!
- Chứng cứ không thuyết phục lắm, nhưng có thể suy xét... Điều thứ hai là gì?!
- Thứ hai, ngươi nói hoa sen trên vai hái hoa tặc kia có bao nhiêu cánh?!
- Mười ba cánh!!
- Ngươi chắc mình không đếm nhầm chứ?!
- Ta chắn chắn, một cánh cũng không đếm sai!
- Vậy thì tốt... Ngươi đếm thử xem hình xăm hoa sen của ta có bao nhiêu cánh?!
Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn hình xăm của Toàn Viên Hữu, phút chốc ngẩn người. Rồi y chạy đến nắm lấy bả vai hắn mà đếm cho kĩ, ngón tay muốn soi thủng lớp cơ bắp rắn chắc. Sao lại là mười hai, sao hoa sen này chỉ có mười hai cánh?!
Mọi người chung quanh cũng tò mò đếm thử, đếm đi đếm lại vẫn ra mười hai cánh hoa. Toàn đại nhân mỉm cười:
- Vậy ta rửa sạch được hiềm nghi rồi chứ?!
Không đợi Kim Mẫn Khuê trả lời, hắn liền quay sang nói với Kim đại nhân:
- Manh mối vị tiểu bổ khoái này cung cấp rất hữu ích, hãy theo đó mà điều tra! Ta còn có việc phải quay về phủ nha, chờ tin tốt từ các vị nha!!
Trước khi rời khỏi, Toàn Viên Hữu quay sang tiểu bổ khoái Khuê Khuê:
- Ngươi tên gì?!
- Kim Mẫn Khuê!! - y vô thức trả lời.
- Hẹn gặp lại!!!
Toàn Viên Hữu nhếch mép. Toàn thân Kim Mẫn Khuê chấn động, cái nhếch mép này đối với y... vô cùng quen thuộc.
Kim đại nhân cung kính tiễn chân tri phủ đại nhân ra đến tận cửa nha môn. Sau khi Toàn Viên Hữu đã khuất dạng, đại nhân liền lập tức phân phó các bổ đầu bổ khoái và nha dịch, dựa theo manh mối Kim Mẫn Khuê cung cấp, cật lực truy bắt tội phạm. Kim Mẫn Khuê đứng một bên ngơ ngác nhìn, không thấy Kim đại nhân nhắc đến tên mình bèn rụt rè bước đến:
- Cha... đại nhân, vậy còn con thì...
- Ngươi... - Kim đại nhân giận đến không nói nên lời - Mau vào phòng đóng cửa sám hối cho ta, trong vòng một tháng không cho phép bước ra khỏi nhà!!!
----------to be continue----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top