[Taeny] CÔNG CHÚA HUYẾT HỒNG VÀ MỘT NHÓC LÙN
PART 1/2
Ngày xửa ngày xưa, giữa một trưa hè hè oi bức, cái nắng như muốn thêu đốt da - hủy hoại tất cả những thứ mang màu trắng mà nó căm ghét
Có một bà hoàng hậu ngồi bên cửa sổ lâu đài nguy nga tráng lệ khâu lại chiếc áo hoàng tộc của mình. Bà cứ đẩy chiếc kim mạ vàng mạ bạc và đính thêm vài viên hồng ngọc một cách khó nhọc lên từng đoạn áo khi vô tình bị ngai vàng móc rách
Bà tức lắm, bà dùng toàn bộ sức lực của mình đâm mạnh chiếc kim dày cộm xuyên qua cái áo cũng dày không kém. Để rồi cuối cùng điểm đến của cái sức mạnh không cần thiết đó lại là bàn tay vàng ngọc của bà
Vài giọt máu tuông ra và rơi xuống tỏn tỏn trên sàn gạch bông trắng toát. Bà mải nhìn theo dòng máu của mình và thầm ước rằng đứa con sau này của bà cũng sẽ có làn da hồng và hàm răng trắng như gạch bông kia
Không lâu sau toàn dân hay tin bà chết vì mất máu quá nhiều, nhưng thật may khi nàng công chúa trong bụng bà đã được cứu sống một cách hy hữu
Nhà vua buồn lắm nên đành lấy vợ khác...
Và để tưởng niệm người vợ đã mất vì hết máu, nhà vua bèn đặt tên cho cô công chúa nhỏ của mình là Huyết Hồng - nghĩa là những giọt máu màu hồng cao quý và xinh đẹp, tựa như người vợ hóa cố vậy
...
18 năm sau
Công chúa nhỏ giờ đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Nhưng nàng rất kêu căng tự phụ và chẳng muốn ai đẹp bằng mình. Trước đó không lâu, công chúa đã cướp được từ tay hoàng hậu kế một cái gương biết nịnh nót, và ngày nào nàng cũng đến bên cái gương để trò chuyện
Nàng hỏi:
"Gương kia ngự ở trên bàn,
Nước này ai đẹp được dường như ta?"
Gương liền đáp:
"Xưa kia miễn cưỡng nói nàng đẹp nhất trần,
Mà nay cắn rứt nên có giận cũng phải cho nàng hay... nhiều đứa muôn phần đẹp hơn"
Công chúa tức lắm liền đi tìm phụ hoàng và nằng nặc đòi rời cung để truy lùng kẻ nào to gan dám đẹp hơn nàng. Rồi nàng sẽ bắt về xài xể cho nhan sắc nó thấp hơn nàng thì lúc đó mới hả được dạ
Tất nhiên nhà vua không muốn đồng ý chuyện đại sự của cô công chúa nhỏ chút nào. Nhưng vì nàng chèn ép quá, nàng còn đòi tống cổ hoàng hậu kế ra khỏi cung nên cuối cùng nhà vua đành nhượng bộ và miễn cưỡng đồng ý cho nàng ra đi
- "Hic hic... thần thếp hú hồn, mém chút là thành kẻ vô gia cư rồi, con nó dữ quá hoàng thượng ơi"
- "Ta biết, nhưng ta chỉ có một đứa con, không chiều nó thì sau này lấy ai kế thừa ngai vàng truyền lại ngàn đời này chứ"
- "Dạ, thui kệ cho con nó đi để mình xả stress vài hôm cũng được mà ngài"
- "Ờ, nàng nói cũng phải"
...
Thấm thoát mà cuộc tìm kiếm gian nan của công chúa Huyết Hồng đã đến một khu rừng kì lạ
Một mình thui thủi ở cái nơi khỉ ho cò gáy. Rồi nàng thấy một sinh vật lạ với làn da siêu trắng. Huyết Hồng mừng rỡ vì nghĩ rằng đó chính là mục tiêu cần tiêu diệt thế là nàng cắm đầu chạy để đuổi theo kẻ lạ mặt trắng toát kia
Có vẻ như ông trời cũng rủ lòng sót thương cho sinh linh vô tội. Nàng Huyết Hồng dẫm phải đá nhọn rồi rách đôi hài bằng thủy tinh, à không, chính xác là đôi hài chỉ bị vài vết rạn nhưng nàng không hề hay biết và cứ chạy cứ chạy mãi. Lực cứ tác động không ngừng, áp lực ở trên, lực ma sát ở dưới cuối cùng là phản lực từ đôi hài phản chủ đã biến nó thành một đống thủy tinh vỡ vụn
Chân nàng lãnh đủ... máu chảy ra như tắm... rồi nàng ngất đi trong ánh nhìn kì lạ của sinh vật mà nàng đang đuổi theo
...
Tối đến, những người em cao lớn của sinh vật lạ trở về sau ngày dài rong chơi hái hoa bắt bướm mệt mỏi đuối sức...
Họ bật cái công tắc đèn neon kiểu dáng cách tân hiện đại vừa đặt mua ở nước láng giềng lên. Và dường như họ đang cảm thấy một điều gì đó rất lạ lẫm hiện hữu trong căn nhà của mình
Một người nói: "Ai đã ngồi vào ghế của tớ?"
Người thứ hai nói: "Ai đã ăn ở đĩa của tớ?"
Người thứ ba nói: "Ai đã ăn ít bánh của tớ?"
Người thứ tư nói: "Ai đã ăn ít rau của tớ?"
Người thứ năm nói: "Ai đã dùng chiếc dĩa của tớ?"
Người thứ sáu nói: "Ai đã dùng dao của tớ?"
Người thứ bảy nói: "Ai đã uống vào cốc của tớ?"
Một người nhìn quanh, rồi đi lại giường mình. Thấy có chỗ trũng ở đệm, bèn nói:
"Ai đã trèo lên giường tớ?"
Những người khác cũng lại giường mình và nói: "Có ai đã nằm vào giường của tớ?"
Người thứ bảy nhìn vào giường mình thấy Huyết Hồng đang ngủ. Liền gọi các người kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên lắm
Chợt lúc đó sinh vật lạ, hay cũng là chị cả của những cô gái cao lớn này lên tiếng, và giải thích cho tất cả: "Là tớ đã ngồi, đã ăn, đã dùng tất cả những món đồ của các cậu... bởi tớ quá mệt khi vác cô nàng u ú này về đây, cô gái đó bị thương và ngất xỉu trong khu rừng của chúng ta"
Rồi họ cầm 7 cây đèn cầy pháo hoa lại soi gương mặt của Huyết Hồng và trầm trồ...
"Lạy chúa, cô gái này chắc giàu lắm"
Họ đều mừng thầm trong bụng và để yên cho Huyết Hồng ngất xỉu
Sáng hôm sau, Huyết Hồng tỉnh dậy thấy 8 cô gái ai cũng đẹp, nàng tức lắm, tức đến không nói nên lời. Mặt nàng cứ nhăn lại và môi thì rung lên. 7 cô em thấy lạ và cũng thấy tội nên chạy đến nhỏ nhẹ:
"Cậu tên là gì?"
Công chúa đáp cộc lóc:
"Huyết Hồng"
Họ lại hỏi:
"Sao cậu lại tới đây"
Làm sao mà kể được sự thật rằng cô muốn bắt kẻ đẹp hơn cô về cung đày đọa nhỉ. Nếu chỉ là một, thì miễn cưỡng may ra, giờ không chỉ một mà còn thêm bảy đứa em xinh đẹp của kẻ kì lạ kia. Thất thế quá rồi, đành phải miễn cưỡng nhịn để chờ cơ hội túm cổ tên đầu xỏ - chị cả xinh đẹp nhất mà thôi
Thế là Huyết Hồng giả nai nói xạo rằng mình bị đuổi cổ khỏi hoàng cung bởi mụ hoàng hậu kế xấu xa. Sự thật thì hoàng hậu kế có phần xấu thật, nhan sắc thì vốn thua xa công chúa
Các cô gái tốt bụng xinh đẹp bảo với Huyết Hồng:
- "Cậu có muốn giúp chúng tớ một tay, làm các việc trong nhà này không?"
- "Ờ, cũng được nhưng mà trừ việc nấu nướng, làm vườn, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa, quét tước, dọn dẹp nha" ^^ ...Huyết Hồng chặn họng
- "Ờ... vậy ở lại đây với chúng tớ, trả tiền thuê được rồi... xem như chúng tớ cho cậu share phòng vậy"
- "Đồng ý" ^^
- "Từ nay sống chung vui vẻ nha" ^^
Cả 8 người cùng gật đầu cười đùa và đồng ý, chẳng ai nhận thấy người duy nhất chẳng hào hứng với họ chút nào đang đứng lặng lẽ quan sát từ xa kia...
Từ đó Huyết Hồng ở với 7 người bạn xinh đẹp cùng một nhóc chị trắng lùn mà còn xinh đẹp hơn. Tuy nhiên Huyết Hồng chẳng phải làm gì cả bởi đã giao kèo trước rồi - cô có tiền nên có quyền ^^
Sáng sớm, 7 cô gái vẫn theo thói quen vào rừng hái hoa bắt bướm cho đến chiều tối, Bạch Tí - tên của cô chị cả xinh đẹp nhất, nó có nghĩa là da trắng và nhỏ con - cô chị cả sẽ làm thức ăn sẵn để chờ các em về ăn
Suốt ngày, cô ở nhà một mình đối diện với nàng Huyết Hồng lười biếng. Trước khi đi các nhóc em đã dặn cô rằng:
- "Cẩn thận lo toan chăm sóc cho vị khách quý đó. Phải làm cậu ấy vui lòng thì tiền nhà mới thu được cao"
...
Về phần hoàng hậu kế... bà ấy cứ đinh ninh công chúa hung hăn đi rồi, ở nhà bà là bá đạo
Bà liền sang phòng công chúa lấy về cái gương bị cướp từ lâu và hỏi:
"Gương kia ngự ở trên bàn,
Cung son ai đẹp được dường như ta?"
Gương đáp:
"Xưa kia công chúa đẹp nhất cung này,
Ngày nay đi mất, còn bà ở cung
Không bà thì đứa nào đây
Hỏi vậy cũng hỏi, chắc khùng phải hông?"
Hoàng hậu kế giật mình nhận ra rằng mình hơi bị hố, nhưng bà tin cái gương nói thật, chứ nếu không tin thì hóa ra bà xấu sao
Đâu có được
Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì bà nhận được một bức thư gửi ngựa phi gấp đường dài về liên lạc với bà. Đó là thư của công chúa Huyết Hồng...
"Hello, mẹ yêu dấu, con gái ngoan hiền xinh đẹp hơn mẹ đây. Con đang cần gấp mấy bộ đồ thiếu vải và một ít son phấn siêu xịn. Mau mang đến cho con dùng cho việc đại sự. À, sẵn mang luôn trái táo "dụ dỗ" - bữa con thấy mẹ cướp về rồi giấu trong cái hộp màu tím khóa lại và cất trong cái tủ sắt màu vàng trên cái kệ bí mật sau bức tranh ở tường trái phòng mẹ đó. Đem đến nha, phòng khi con cần dùng vào kế hoạch dự bị
P/s: cho mẹ 3 ngày... địa chỉ đây: nhà Bạch Tí, số 1 đường rừng, tổ quốc ta "
...
Liệu cái kế hoạch mỹ nhân kế của Huyết Hồng nhằm quyến rũ bạn Bạch Tí về cung để tiện đường đày đọa có thành công?
Liệu Bạch Tí có trị được cô nàng kêu căng hóng hách và bá đạo Huyết Hồng hay không?
Đoạn kết của câu chuyện cổ tích sẽ là hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
Cái đó là đương nhiên rồi, khỏi thắc mắc chi cho mệt ^^
...
PART 2/2 END
Lại kể về bức tâm thư mà Huyết Hồng gửi cho người mẹ kế thân yêu
Trời đã kêu ai là phải dạ, mà ở cái cung điện nguy nga này, nàng - công chúa Huyết Hồng chính là trời. Và Huyết Hồng đã chỉ đích danh bà - Hoàng hậu kế phải đem cho nàng những vật dụng cần thiết
Vậy nên bà đành phải cắn răng lếch cái thân già từ giã nhà vua lên đường lần mò theo địa chỉ ghi hết sức mơ hồ trong thư kia
Hoàng Hậu kế đã trèo hết bao con đèo, vượt bao con suối và băng qua gần 7 ngọn núi cao nhất nước chỉ vì... bị lạc
Nhưng rồi thật may, một con đại bàng biết bay sau khi nhìn thấy túi lương khô cao lương mỹ vị trên người hoàng hậu đã tốt bụng sà xuống mong rằng được chở bà đến nhà Bạch Tí chỉ xin nhận chút công lao là toàn bộ túi lương khô đó
Hoàng hậu bèn đồng ý, rồi thì với đoạn đường chim bay hoàn toàn thông thoáng, hoàng hậu và chú chim đại bàng nhỏ chớp mắt đã đến được nơi bấy lâu nay muốn đến
Tiếc rằng bà cũng trễ mất một tháng so với 3 ngày hẹn...
...
Còn chuyện trong một tháng qua?
Thật chẳng ai dám ngờ...
FLASHBACK
Ngày đầu tiên sau khi lá thư được gửi đi. Vẫn là một ngày buồn chán khi luôn phải đối diện với cô nàng da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun và môi đỏ như dưa hấu...
Điểm duy nhất mà công chúa Huyết Hồng tự thấy hài lòng và thầm khen ngợi chính là cái chiều cao khiêm tốn nhưng đáng yêu ở nàng ta - điều mà Huyết Hồng chẳng hề ganh tị
Nhưng dù thế, Bạch Tí cũng đã quá đủ tiêu chuẩn cho một tuyệt sắc giai nhân, và hiển nhiên công chúa Huyết Hồng lấy cớ đó nên đâm ra ghét Bạch Tí lắm - kẻ mà may mắn sở hữu nhan sắc trời ban
Nàng miễn cưỡng ra vẻ thân thiện với Bạch Tí - ừ thì dù đó chỉ là một vở kịch có sẵn trong kế hoạch của riêng nàng...
Nàng ngồi xuống cạnh bên cái bếp thật to - nơi Bạch Tí đang chụm than để nấu bữa ăn cho cả gia đình thân yêu, rồi nàng công chúa thì thầm vào tai Bạch Tí - kẻ mà thâm tâm nàng chỉ muốn gọi là nhóc lùn:
"Da cậu trắng thế này mà ngồi trong đám khói bụi, không sợ bị đen sao?" ^^
Rồi nàng dùng đôi tay vàng ngọc của mình vuốt nhẹ lên chiếc má bầu bỉnh đáng yêu của nhóc lùn, điều đó khiến cho ai kia trở nên ái ngại vô cùng
Nhóc lùn khẽ lùi về sau rồi đáp:
"Ta không thích nói chuyện với người lạ, vui lòng tránh ra cho"
Nói xong nhóc lùn Bạch Tí bỏ đi một mạch khiến cho Huyết Hồng có chút hụt hẫng. Nàng cảm thấy lòng tự trọng dường như bị chà đạp, lại là trong tay của kẻ mà nàng chẳng hề ưa. Điều đó càng làm cho cái kế hoạch chinh phục dụ dỗ ai đó thêm tăng cao lửa nhiệt huyết và nàng quyết tâm sẽ khiến nhóc lùn Bạch Tí phải thuần phục dưới chân nàng, phải có ngày theo năng nỉ được bên cạnh nàng mãi mãi
Thật ra là hầu hạ nàng mãi mãi...
...
Ngày hôm sau, Huyết Hồng mang đến cho nhóc lùn một chiếc áo tự may, nhưng thật ra là tiện tay chôm của ai đó rồi biến tấu cho nó xấu đi để thành của nàng. Và nhờ thế mà nhóc lùn bị lừa một vố hết sức ngoạn mục
- "Chào cậu, tớ có món quà nhỏ tự tay làm lấy để tỏ lòng cám ơn đến người đã cứu sống tớ khỏi đôi hài đẫm máu" ^^
- "Cứu cô chỉ là tiện tay, ta không cần đền đáp, hãy về chỗ cô chơi với bọn sóc bọn khỉ đi"
"Ta không muốn trò chuyện với người lạ, ta đã nói với cô điều đó lần trước..."
- "Nhưng nếu cậu không nhận tớ sẽ ái nái và cắn rứt mãi..."
- "..."
"Thôi được, ta lấy, giờ cô có thể đi"
- "Xin cho phép tớ khoác chiếc áo này lên người ân nhân tốt bụng, chỉ vậy thôi tớ sẽ rất an lòng"
- "Ây... thôi được, làm đi" ><
Huyết Hồng mỉm cười với một nụ cười ngoác tận mang tai, đôi mài nàng khẽ nhíu lại khi đã đứng ở sau lưng nhóc lùn. Nàng cười vì nàng đang tự tay xé rách cái áo vốn cũng chỉ đẹp hơn áo rách một xíu
Rồi nàng la lên thất thanh:
"Á... sao cậu lại cử động khi tớ đang mặc nó cho cậu, rách rồi nè... huhuhu"
Hiển nhiên nhóc lùn nào có cử động, nhưng tiếng khóc của công chúa Huyết Hồng đã đập tan tất cả những suy nghĩ sáng suốt nhất trong đầu nhóc lùn và rồi nhóc lùn đành nhượng bộ, sắc mặt chuyển sang tím tái vì tội lỗi
Từ đó công chúa đã có cớ để nhóc lùn chịu nói chuyện với mình. Công chúa luôn biết cách dùng những giọt nước mắt khi nhắc về thành quả bao đêm không ngủ chỉ để may cho xong chiếc áo ấm tặng người bạn là nhóc lùn
Mưa lâu ướt đất... dần dần nhóc lùn cũng cảm động
Vậy là bước một trong cái kế hoạch gì đó của công chúa đã thành công: Kết bạn được với Nhóc lùn ^^
...
Một tuần như thế mà trôi qua
Mọi thứ dường như đang dậm chân tại chỗ. Công chúa Huyết Hồng tức lắm, nàng thầm trách người mẹ kế chậm chạp của mình. Bởi nếu mà giờ đây có quả táo "dụ dỗ" thì mọi chuyện có lẽ đã xong từ hừng đông cách đây chục ngày rồi ấy chứ
Rồi nàng với cái đầu thiên bẩm thông minh và giàu nghị lực, nàng nhanh chóng nghĩ ra một phương án dự phòng cũng hay không kém quả táo kia
Nàng quyết định sẽ tự tay chế ra một vật ăn được mà có mang bùa chú hệt như quả táo thần kì của hoàng hậu kế
Bởi nàng cũng nắm qua sơ sơ qua công thức rồi, có lần nàng vô tình lén vào phòng hoàng hậu kế mà, nàng vô tình lục lọi khắp nơi, rồi nàng vô tình bới tung cái tủ bí mật của hoàng hậu kế và cuối cùng là vô tình xem trộm thành công quyển sách ma thuật "Dưỡng nhan độc tố chất" (Nghĩa là những ma thuật chế tạo ra các hóa chất có tách dụng hại kẻ đẹp hơn mình ấy)
Công thức ghi nguyên liệu cần:
"1 sản phẩm thuộc họ thực vật và ăn được"
"2 chân con muỗi cái mang bầu sinh đôi"
"3 giọt nước thuần khiết của bảo vật thiên nhiên" (ý là giọt sương trên lá cây)
Thế là nàng đi tìm, mà khu rừng này nào có táo, rồi nàng quyết định thay táo bằng nấm, thứ mà đâu đâu cũng nhìn thấy
Nàng bước đến từng hốc cây để lựa chọn cho mình chiếc nấm chất lượng nhất
Nếu đó là một chiếc nấm sần sùi thì nàng lại chê rằng: "Nấm bị ghẻ"
Nếu đó là một chiếc nấm trắng toát thì nàng lại chê rằng: "Nấm bạch tạng"
Nếu đó là một chiếc nấm đen đúa thì nàng lại chê rằng: "Nấm lâu năm chưa tắm"
Thế mà cuối cùng vẫn có chiếc nấm may mắn đập vào mắt xanh của nàng, đó là một chiếc nấm vô cùng xinh đẹp, vô cùng sặc sỡ và nhất là có màu hồng hệt như làn da hồng hào của nàng ấy
Một sự lựa chọn rất đỗi hoàn mỹ...
...
Tại nơi nàng đang ra sức điều chế những gì tìm được thành một sản phẩm ma thuật
Nhưng vấn đề chợt phát sinh. Nàng không có chân muỗi, nàng cũng ghét muỗi nữa. Rồi nàng nhìn vào cánh tay láng o của mình, có vài sợ lông tơ trông cũng khá giống chân muỗi
Vậy là đã có vật thay thế...
"3 giọt nước thuần khiết của bảo vật thiên nhiên? À... thì ra ý nói là nước mắt của ta đây mà"
Nàng gật gù đồng tình với suy luận nhạy bén của mình, rồi nàng nghĩ về ngày kế hoạch thành công, nàng vui lắm, nàng khóc trong niềm xúc động đang dâng tràn
Nguyên liệu cuối cùng cũng đã thu được...
Nàng lại tiếp tục công trình nghiên cứu mang tính vĩ mô của mình. Khi mà liều lượng cuối cùng đã định vị xong. Nàng chỉ còn việc niếm thử chiếc nấm mà thôi
Nếu thấy ngon thì là thành công, còn vô vị, vậy chắc chắn đã thất bại... bí kiếp có dặn dò vậy ^^
"Măm măm... á"
Chẳng tài nào biết nó có ngon hay không nữa rồi, nàng công chúa của chúng ta thế là ngã lăn ra đất và ngất lịm đi
"Sao cô lại ăn nấm độc hả... trời ơi, ta phải làm gì bây giờ???" ><
Người đang nói không ai khác chính là kẻ mà Huyết Hồng định bụng sẽ ám hại, tiếc là sau tiếng la thất thanh thì nhóc lùn Bạch Tí lại hiển nhiên trở nên người duy nhất có thể giúp đỡ Huyết Hồng thoát chết trong lúc này
Nhóc lùn bế sốc nàng lên để nàng có thể nôn ra phần nấm vừa ăn, nhưng nạn nhân dường như chẳng hề động đậy nữa. Nhóc lùn lo lắm, nhóc lùn bế nàng đến đặt lên chiếc giường cụt ngủn của nhóc lùn và rồi nhóc lùn chạy đi nấu thuốc giải
Nhưng khi thuốc đã sắc xong... vấn đề mới lại phát sinh, cơ thể công chúa không chịu nạp nước thuốc vào. Nhóc lùn cứ đổ và thuốc thì cứ chảy khỏi khóe môi đang dần tái đi của công chúa xinh đẹp
"Cô ấy sẽ chết mất... ta đành phải liều một phen thôi... xin lỗi..." ><
...
Đó là một nụ hôn không mang vị ngọt...
...
Rồi thì Huyết Hồng cũng tỉnh, đôi mắt nàng chớp chớp, khóe mi động lại vài giọt sương. Là nàng khóc, khóc vì sự ấm áp kì lạ và ngọt ngào đến mê say từ đôi môi kia. Nhưng nhóc lùn không hiểu, nhóc lùn lại nghĩ rằng nàng ta ghét mình mất rồi
Mà nhóc lùn cũng chẳng quan tâm, nàng ta được cứu sống, đó là điều quan trọng hơn cả
...
1 tuần sau:
- "Cám ơn cậu, cậu lại cứu tớ lần nữa"
- "Không có gì, ta nên làm vậy"
- "Chụt"
- "Gì... gì... thế"
- "Cậu đỏ mặt sao?" ^^
- "Nhảm nhí, ta đi làm việc đây"
- "Tớ giúp cậu nha" ^^
Là tiếng sét ái tình, hay là tình yêu bừng lên sau khi tỉnh dậy?
Nhưng đã biết, Huyết Hồng không ghét nhóc lùn Bạch Tí nữa rồi
...
1 tuần sau nữa:
- "Bạch Tí ơi... lại đây lại đây tớ có chuyện muốn nói..."
"Tớ... tớ... thích cậu... Cậu... có thích tớ không?"
- "Ta... ta... và nàng chỉ là bạn"
"Ta... xin lỗi"
Nhóc lùn cố lẫn tránh những câu nói dông dài và rồi nhanh chóng rời đi trước khi nhóc phải thấy những giọt nước mắt kiêu ngạo trên khóe mi của ai kia
Điều đó quả thật tàn nhẫn
Cho cả hai...
...
Đây là tuần cuối cùng trong tháng
Họ vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào sau cái lần công chúa bày tỏ
Công chúa cũng chẳng biết tại sao mình chưa chịu về cung, dẫu sao thì cái mục đích ban đầu đã không còn, và nàng cũng chẳng nên ở lại đây để trông thấy kẻ mà nàng từng hận rồi lại yêu
Kẻ bao lần làm tim nàng đau theo nhiều cách...
Còn phần nhóc lùn, nhóc cũng đau đâu kém gì công chúa, nhưng sự thật, có kẻ nào mà dám trèo cao đến một cô gái hoàng tộc có địa vị quá khác xa mình cơ chứ
Nhóc đang rất khó xử, vì dẫu nhóc quyết định thế nào, vị công chúa cao quý kia vẫn sẽ buồn
Nhóc lùn đã thấy nàng khóc, không chỉ là một lần, và đương nhiên nguyên nhân ắt hẳn có nhóc lùn trong đó
...
Ngày cuối cùng của tuần cuối cùng trong tháng
Cả hai quyết định sẽ gặp nhau
Mà để làm gì?
Mỗi người lại có những lý do riêng của mình...
- "Ta..."
- "Cậu lại định bảo tớ đừng yêu cậu nữa à... cậu sợ tớ lắm sao... cậu không muốn tớ phiền cậu nữa phải không... cậu muốn tớ biến khỏi tầm nhìn cậu... cậu cứ nói thẳng ra vậy đi cho rồi... cậu là đồ hèn nhát"
- "Ta..."
- "Tớ giận cậu, tớ ghét cậu thậm chí là tớ đã hận cậu nhưng tại sao tớ vẫn đau vì cậu... giọt nước mắt này, nó chảy bởi vì cậu đó... cậu làm tớ buồn lắm biết không hả?"
- "Ta..."
- "Tớ sẽ đi, không ở đây nữa... tớ sẽ mãi mãi không trở lại, và lúc đó cậu dù có nhớ tớ cũng không có ai phiền cậu đâu... vừa lòng chưa"
- "Trời ơi, cho ta nói một câu được không nàng công chúa nóng tính" ><
"Ta đến để xin lỗi và... ta... ta muốn nói... ta... ta cũng yêu nàng"
- "Hả... cái giề... nói lớn lên coi... cậu biết tớ lãng tai mà, cố ý trêu tớ phải không" ><
- "Yah... chắc ta điên mất"
- "Ừa, cậu điên nên cậu mới dám từ chối một người xinh đẹp tuyệt trần, cao sang quý phái tựa như viên bảo ngọc... cậu điên lắm luôn, cậu là kẻ điên nhất thế gian này... được tớ thích mà còn làm giá... cậu rất điên... tớ giận cậu, tớ hận cậu... huhuhu" ><
- "Ta... ta xin lỗi... ta yêu nàng, vậy nên xin nàng đừng khóc nữa, đừng làm trái tim ta đau theo"
Cuối cùng thì nhóc lùn cũng đã chịu bày tỏ hết nỗi lòng mình. Nhóc đang hoàn toàn sống thật với cảm xúc trong cái ôm ấm áp của nàng công chúa kêu căng
Cả hai rất đỗi hạnh phúc và lúc này đây chính là thời khắc cho một nụ hôn lãng mạn kết thúc mọi rắc rối bấy lâu...
- "Con yêu, mẹ đến rồi nè... hộc hộc hộc, con đại bàng chết tiệt... ăn sạch lương khô rồi cái thả ta xuống vậy à, lội bộ muốn rụng chân luôn" ><
- "Hừm, đến thật không đúng lúc chút nào" ><
"Đợi tớ một chút nha... rồi mình vô... làm tiếp chiện đang làm"
"Sao tới giờ mới đến vậy hả?"
- "Mẹ bị lạc con à... hic hic"
- "Xì, địa chỉ ghi rõ ràng vậy mà... đúng là bà chỉ có mỗi cái nhan sắc là gần bằng ta thui, còn lại thua xa"
"Thôi xong việc rồi, bà về đi, nói với vua cha cho mấy chiếc xe đến đón ta về nhà nha"
- "Hả... hông cho mẹ nghỉ lại đây vài ngày sao con... hic hic"
- "Thôi về cung nghỉ luôn cho khỏe... vậy nha... tạm biệt mẹ yêu dấu" ^^
- "Hic hic"
...
END FLASHBACK
Không lâu sau, những cổ xe nguy nga lộng lẫy đến đón rước công chúa và những người bạn tốt của mình về cung
Ai ai cũng lấy làm mừng rỡ vì 8 người họ đều xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua sắc phong cho nhóc lùn làm phò mã còn 7 người em gái của nhóc lùn thì thành phò tá (ý là phụ tá của phò mã đó)
Và hằng ngày họ lại tiếp tục công việc hái hoa bắt bướm của mình. Có điều thay vì khu rừng quen thuộc, địa điểm đã chuyển sang vườn cây cảnh ngoài đại sảnh điện hoàng gia
Phần về nàng công chúa kêu căng của chúng ta, từ ngày có nhóc lùn về cạnh bên lo lắng chăm sóc và hầu hạ, nàng đã giảm tính kêu căng đi rất nhiều mà chuyển sang tính lười biếng và mè nheo
Nàng làm gì, nàng đi đâu, nàng ăn gì cũng cần có phò mã bên cạnh giúp đỡ, dìu dắt thậm chí là móm cho nàng ăn, ru cho nàng ngủ, gãi bụng cho nàng ngon giấc
Cuộc sống có phần còn bá đạo hơn trước. Nhất là giờ đây người đẹp bằng nàng, hay nói trắng ra là dù có hơn nàng đi nữa thì cũng thuộc quyền sở hữu của nàng mất rồi. Nàng cóc cần tới chiếc gương xu nịnh, nàng quẳng trả lại cho hoàng hậu kế, người vẫn luôn ao ước được có nó một cách hợp pháp
...
Cũng như bao lần, hoàng hậu kế lại hỏi cái gương câu hỏi cũ:
"Gương kia ngự ở trên bàn,
Cung son ai đẹp được dường như ta?"
Gương vui vẻ đáp:
"Tâu bà, bà đẹp tuyệt trần,
Nhưng bạn công chúa muôn phần đẹp hơn"
Hoàng hậu kế cứ ngồi suy ngẫm mãi, bà đếm tên từng cô gái mới nhập cung theo Huyết Hồng kia, và nếu tính luôn cả Huyết Hồng...
"Á... ta xếp thứ 10 sao... hic hic"
Hoàng Hậu giận run lên, rồi bằng mọi cách bà thuyết phục nhà vua hãy truyền ngôi cho phò mã và công chúa. Còn bà và ngài thì tìm đến ngôi nhà trong bìa rừng yên ả kia dưỡng già
Nhà vua thoáng thấy chí phải, nên người đã đồng ý
Thế là tại khu rừng ấy, hoàng hậu kế lần nữa lôi chiếc gương kia ra và hỏi:
"Gương kia ta hãy đang cầm,
Rừng này ai đẹp được bằng ta đây?"
Lần này gương đáp:
"Tâu bà, rừng chẳng có người,
Chỉ toàn bọn thú, nên là bà chứ ai"
Cuối cùng thì hoàng hậu đã toại nguyện
Và bà sống hạnh phúc bên chiếc gương trong khu rừng già đến suốt đời... ^^
...
CÓ NHỮNG NIỀM HẠNH PHÚC TƯỞNG CHỪNG NHƯ XA VỜI LẮM
NHƯNG NẾU TA CHỊU SỐNG KHIÊM NHƯỜNG HƠN, THÌ MỌI THỨ SẼ VỀ TAY THẬT DỄ DÀNG
Như cách hoàng hậu kế đã lựa chọn vậy...
^^
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top