Alice in Wonderland (1).

Alice là một cô gái nhỏ xinh đẹp, mái tóc vàng của em như được dệt từ nắng ấm, chói sáng thuần khiết. Đôi mắt em xanh thẫm, như một viên ngọc chứa cả bốn bề đại dương trong đó.

Iracebeth là một trong hai vị nữ hoàng của vùng đất này. Ả ta có tính cách rất đáng ghét; kiêu kỳ một cách ngu xuẩn, bốc đồng và thích sai khiến người khác. Thật khó để ai đó chấp nhận ả ta, một nữ vương không xứng chức.

Cho đến khi em xuất hiện.

Nhẹ nhàng tựa lông vũ, đáng yêu và xinh đẹp như một con búp bê làm bằng sứ.

Iracebeth ganh tỵ, ghen ghét bao nhiêu. Vẻ mặt ả ta trừng mắt, gắt gao nhìn em.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ khác.

Bởi vì em chính là Alice.

Iracebeth tiếp cận với Alice, và rồi vướng vào em lúc nào chẳng hay. Em đáng yêu như thế, em dịu dàng như thế...

"...khiến ta muốn chiếm lấy em, thèm khát em."

Hắn chộp lấy hư vô, rồi đem đặt vào tim mình. Hình ảnh tươi vui của Alice hiện ra, em mang một nụ cười tựa như thiên sứ.

Đáy mắt hắn xuất hiện vài tia dịu dàng, cùng nụ cười tươi. Biểu hiện của một kẻ đang yêu, say đắm.

"Alice của ta, Alice của ta..."

Hắn thì thào tên em từng tiếng, mê say. Hình ảnh em chơi đùa cùng hắn, ôm lấy hắn, vỗ về hắn...

Hắn muốn từ bỏ thân phận Red Queen này, để có được em.

Phải rồi, hắn là Red Queen.

Không gì có thể ngăn cản được hắn, cho dù là bất cứ ai cũng không có đủ tư cách làm điều đó. Đặc biệt là điều liên quan đến Alice.

Hắn sẽ chém chết kẻ đó.

Chắc chắn rồi.

_____

Mấy năm về trước, Red Queen mang về một thằng bé dơ bẩn sở hữu mái tóc đỏ hệt như ả ta. Chỉ có điều, màu đỏ đó nói lên rất nhiều thứ, ngay cả khí chất của nó cũng khác ả.

Một đôi mắt tràn đầy thù hận cùng tỗi lỗi.

"Ngươi! Sẽ là chó cưng của ta!" Irabeth ngồi trên vương toạ đỏ rực giành riêng cho ả, chỉ tay về phía hắn quát lớn. Thấy hắn vẫn quỳ nguyên ở đó chẳng nói gì, ả hài lòng mỉm cười.

"Tên hắn sẽ là gì hả Stayne!"

Stayne bên cạnh khom lưng: "Theo ý muốn của người."

"Diamond?" Iracebeth thốt lên, sau đó ả bật cười thành tiếng. Con chó cưng của ả sở hữu một cái tên thật là tuyệt...

"Này! Từ giờ ngươi sẽ là Diamond!"

Bị chỉ điểm, hắn, không. Từ nay là Diamond chậm rãi ngước lên nhìn vị Nữ Hoàng Đỏ vừa bật dậy khỏi ghế tuyên bố.

Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn lay động. Toàn bộ sự tập trung đều dồn vào chiếc ghế kia. Là nơi dành cho chúa tể ngồi sao. Diamond cúi đầu, sau đó lại ngẩn lên thêm một lần nữa.

Hắn muốn!

Hắn muốn chiếc ghê cao quý kia là của riêng hắn!

Toàn bộ quyền lực của ả nữ hoàng ngu xuẩn kia, hắn muốn!

Diamond mím môi, nở một nụ cười thật rộng miệng:

"Vâng, điện hạ."

Trong lòng hắn tràn ngập vui sướng.

Nên vậy.

______

Red Queen, chết rồi.

Diamond nở nụ cười tàn độc. Nụ cười của kẻ chiến thắng, nụ cười của sự thoả mãn đáng ghê tởm.

Ai quan tâm chứ.

Hắn thả cây dao nhỏ trong tay xuống, 'keng' một tiếng, báo hiệu cho hắn biết. Rằng, thời đại của hắn đã đến rồi.

Nhưng.

Diamond cúi người chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình, trong lòng hắn tràn ngập thoả mãn.

Chỉ là vẫn còn rất sớm. Sẽ không có việc người ta tin rằng Iracebeth nhường ngôi cho hắn, nhất là khi hắn vẫn còn là một con chó cưng ngoan ngoãn sủa và vẫy đuôi với ả.

Nên là,

"Diamond chết rồi!"

Như vậy đi.

Con quỷ dữ ẩn mình sâu trong Diamond dần moi móc lối ra, tìm kiếm ánh sáng mà nó đã luôn tham muốn. Sau đó, đã hoàn toàn chiếm lấy ý nghĩ của Diamond. Trong tay hắn giờ đây đã có toàn bộ quyền lực.

Nhưng giờ chưa phải lúc.

"Stayne, tìm kiếm một người thợ mũ đến đây."

"Vâng, thưa nữ hoàng."

Hắn sẽ cứ nhu nhược và xuẩn ngốc như vậy, cho đến lúc kế hoạch hoàn chỉnh bắt đầu.

______

Hỏng rồi.

Sự xuất hiện của Alice đã phá huỷ hoàn toàn kế hoạch của hắn.

Nhưng,

Hắn lại càng yêu mến Alice.

Hắn bệnh thật rồi.

Sẽ không có bất kỳ bác sĩ hoàng gia nào có thể chữa đâu.

Em dịu dàng cài một vòng hoa hồng lên đầu hắn, loài hoa này vốn có đầy gai. Nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau đớn, đôi mắt hắn lại tràn ngập si mê nhìn nụ cười của em.

"Irace? Trông chị đẹp lắm!"

Cái đầu bự chết tiệt này của ả, không ngờ lại đang mang vòng hoa.

Diamond cúi đầu nhìn vào bàn tay của Alice. Những ngón tay nhỏ xíu rướm máu, ngay lập tức được em đem giấu ra sau lưng. Ra là vì em đã ngắt hết những ngọn gai cho hắn.

Diamond ngẩn ra nhìn nụ cười của em, thật đẹp

Từ tận đáy lòng này.

Tình yêu hèn mọn của hắn sẽ theo em đến suốt đời.

"Vậy sao." Hắn cười, "Alice thật ngoan."

Vĩnh viễn bám lấy tâm trí em, không bao giờ rời xa em. Cướp mất đi sự tự do của em, chiếm đoạt lấy em cho riêng mình.

"Alice, ta đi dạo thôi."

"Vâng ạ."

Hắn sẽ không nói rằng mình yêu em đâu.

Ha, vì sao ư?

Hắn vụn trộm nhìn nụ cười của em.

Vẫn còn quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtích