#1.3: kết thúc thành công vụ ghen tuông của con mèo tam thể và anh chủ?
sau khi xác nhận chính xác nguyên nhân chính của vụ án ghen tuông, tôi quyết định sẽ thử tra hỏi con mèo tam thể vào ngay tối hôm đó. nhưng còn phía anh chủ kia, liệu có nên nói ra nguyên nhân nó bỏ nhà không nhỉ? thôi mai tính sau, tôi thầm nhoẻn miệng cười trong lúc đi in ảnh của hai người nào đó.
tôi chẳng kỳ vọng gì về viễn cảnh jimin sẽ chạy ra đón tôi về nhà nữa. thậm chí tôi còn thấy bình yên biết bao khi tra chìa khóa vào nhà và thấy con mèo kia đang nằm yên giấc ngủ trên nệm êm gần ghế sofa. con mèo hết ngáp rồi gừ gừ tiếng nhỏ như kêu đói, tứ chi quơ quơ vào khoảng không như đang cầu cứu chết đuối, trông mà buồn cười muốn chết. tôi tụm miệng cười tủm tỉm, giơ điện thoại mình lên chụp lén một tấm con mèo kia ngủ và lập tức đặt ảnh đó làm màn hình điện thoại.
- jimin à, chờ tao nấu xong đã rồi cho mày ăn nhé. - lại cười mỉm, tôi đưa tay lên vuốt ve bộ lông ba màu của con mèo tam thể kia. trong lòng tôi bỗng có chút ghen tỵ với anh chủ họ jung, có lẽ là bởi anh được nhìn những lúc con mèo này yên bình nhiều hơn tôi.
--
sau bữa tối trôi qua thầm lặng, tôi lười biếng ngồi bệt xuống sàn, chán nản bấm bấm nút lên xuống kênh của điều khiển tivi. buồn thật, tivi chẳng có gì kênh gì hay để xem, kể cả những kênh ẩm thực. mà cũng đúng, những vật vô tri bình thường vốn đã chẳng có gì thú vị gì, nhưng sao ví dụ như một cuộn len lại có thể khiến cho con mèo chơi đùa không biết chán vậy?
và jimin không phải là ngoại lệ.
nhắc đến những vật vô tri vô giác, tôi mới chợt nhớ ra hai tấm ảnh mình đã đi in chiều nay. tôi lập tức lấy ra trong túi hai tấm ảnh, rồi ra hiệu cho jimin đến gần. còn chú mèo kia, từ buổi tối phá phách khiến tôi phải xách cổ ra ngoài, nó như biết sợ tôi hơn hẳn nên ngoan ngoãn ra lắm.
- mày ghét ông chú jung hoseok không? - tôi giơ ảnh ảnh chủ ra châm chọc trước mặt jimin. bỗng nhiên lấy con mèo ra làm trò tiêu khiển cũng vui phết, bởi lập tức nó đã quơ chi cố gắng vồ lấy ảnh anh chủ mà định xé. nó càng cố với lấy bao nhiêu, tôi càng trêu chọc giơ cao hơn nữa. nhưng trong lúc giơ nó đã vô ý cào được một vết vào tấm ảnh kia, và tôi cũng chẳng bận tâm lắm. có khi mai đem tấm này tặng anh chủ rồi khoe đó là thành quả người yêu mèo của ổng làm ra thì lại vui.
- còn người này? - rồi giơ tấm ảnh của người kia lên. lần này nó còn phản ứng dữ dội hơn ảnh trước, nó vồ lấy tấm ảnh ngay lập tức. thậm chí nó còn nhảy chồm lên người tôi, cái móng của nó cấu vào da tôi làm tôi đau điếng thả tấm ảnh xuống. và trong khi tôi chưa kịp phản ứng gì, thì nó đã nhảy bụp xuống vào tấm ảnh mà cào xé đến nát bươm.
tôi nhìn vào vết thương tích jimin đã gây lên da, trong đầu bây giờ không thể nào mà không bốc hỏa giận lên được, và chẳng còn ý thức gì đến xử ghen nữa. tôi bực mình, xắn tay áo lên ra vẻ dữ dằn rồi lập tức xách cổ ngay con mèo tam thể thủ phạm kia ra ngoài cửa sổ.
- cấu tao thì ở ngoài cửa cả tối nay cấm được vào nhà, rõ chưa? tao đã nói tao không phải là họ jung của mày rồi! - tôi đóng sầm cánh cửa lại mặc cho jimin ở ngoài kêu meo meo thảm thiết.
để rồi mãi đến mười hai giờ đêm, khi tôi làm xong việc và nhận được điện thoại phàn nàn của bảo vệ chung cư, tôi mới bình tĩnh bế con mèo tam thể kia vào trong nhà, với con tim đang than khóc sầu cho cái số mình dính phải loài mèo đanh đá.
--
sáng hôm nay tôi quyết định mang cả mèo jimin đi theo mình sang meowing café. phần vì cho nó đi ngắm cảnh dạo chơi chút cho bớt thụ động, nhưng nhiều phần vẫn là bởi thương anh chủ đã quá lâu không được gặp mèo yêu của mình lẫn cái tai tôi đã ngán ngấy phải liên tục nghe anh chủ liến thoắng hỏi tình hình của con mèo (và thậm chí là bơ luôn tôi.)
vừa lúc đến quán, tôi đã liền gặp ngay "nhân tình trong mắt con mèo tam thể đáng ghét" hay cũng chính là thằng bạn cấp ba một thời của tôi lẫn em họ của anh chủ.
- ô tình cờ thật đấy soeun. - người kia vẫy tay chào tôi, nhưng cũng chẳng lâu sau đã đảo mắt sang phía con mèo tam thể.
- kia là chú mèo tam thể nhà anh hoseok đúng không? - và liền dang tay ra như muốn ôm nó vào lòng. suýt nữa thì người kia đã được con mèo kia cho miễn phí mấy phát cào thẳng mặt, nhưng đã bị tôi kịp chặn lại khi nó có ý định nhảy xổ ra sang kia.
- ừ, mà ủa, sao biết hay vậy taehyung? - tôi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chàng trai cao hơn mình gần cái đầu.
nhưng chàng trai kia chẳng nói chẳng rằng gì đã liền kéo tay tôi vào trong meowing café, và tôi phải ôm chặt jimin lắm mới không để nó xổng ra ngoài được.
--
- hai người khai ngay, sao soeun lại có con mèo tam thể của anh? hai người là người yêu của nhau à? - taehyung, mới bảy giờ ba mươi sáng, đã tra hỏi tôi và anh chủ như một vụ xử án thực sự với cái bộ quần áo thẩm phán mặc trên người (nhưng tôi không thể hiểu thằng kia nó lôi đâu ra được cái bộ đó.)
hoseok ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng quay sang nhìn anh rồi chếch đầu một chút về phía taehyung như đang ra hiệu cho anh thành thật với người kia. nhưng anh chủ họ jung kia có vẻ như vẫn còn hơi chậm nhịp thì phải, làm tôi chẳng biết làm gì ngoài cười phá lên, và cả hai đều nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu.
chắc sau này tôi nên tự xưng cho mình đệ nhất tỉnh táo mất, bởi mặc cho hai đôi mắt nhìn chằm chằm, tôi vẫn bình tĩnh đứng dậy bước về phía jimin, cho con mèo đáng ghét ấy chút bánh kẹo rồi mới quay lại về phía hai người kia giải thích.
- không, bạn gái gì với ông này chứ? ổng đã có bên mình một tình nhân dữ dằn chả kém hoạn thư việt nam rồi thì sao dám chiếm? - tôi bụm miệng cười quay mắt nhìn về phía 'nạn nhân' nào đó đang bị gọi hồn nhưng không một ai hay biết.
taehyung nghe tôi xong liền huých nhẹ một cái vào vai hoseok pnhư kiểu 'ê ông có bồ từ khi nào mà không giới thiệu với tôi,' rồi lại nhanh nhảu chẹp miệng, lắc đầu bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.
- thì giờ nói rồi đấy. ngưng cái biểu cảm đó đi tae. - tôi, một tay vỗ vỗ vào vai, còn tay kia đưa lên miệng bốp nhẹ một cái vào cái mỏ đáng ghét của cậu ta.
- còn anh kia, ra đây ngay để tôi còn xử ghen cho ông cái nào. - tôi vẫy tay gọi anh chủ lại gần, nhưng cái mặt vẫn tỏ ra vờ hầm hè tí nên anh chủ lại co rúm người mà ngại ngần lại gần. tự dưng tôi lại thấy bản thân quyền lực trong mấy chuyện ghen tuông này quá.
--
tôi vừa kể chuyện vừa hỏi cung hai ông tướng cao kều mấy câu kiểu về lúc nào, có hay vào chơi không, có làm trò động chạm gì không, hỏi đúng cái kiểu thẩm phán đang tra hỏi nghi phạm vậy. nhưng bởi mặt tôi trông nghiêm trọng lắm nên cuối cùng tôi bật cười không ngừng khi nhìn thấy hai cái biểu cảm đần thối của hai trai đẹp bộc lộ ngay trong mắt.
- các ông ạ, con mèo nhà các ông nó ghen tuông vớ vẩn thật. có mỗi cái chuyện hai ông lỡ thương nhau hơi nhiều vì xa nhau lâu rồi thôi mà nó cũng giấm cho ba ngày rồi bỏ nhà theo tôi, chậc. - tôi ngao ngán quay đầu nhìn con mèo tam thể đang ăn (hay đang vờ không biết hay không thì tôi chịu,) kế theo sau là anh chủ và thằng bạn cố tỷ của tôi. tôi rồi tặng cho hai người một cốc đầu miễn phí, tỏ vẻ ra lệnh.
- làm gì đi chứ, tôi vác mèo đến làm màu cho hai ông à? làm ngay và luôn.
và tôi lại phải cầm túi đi làm bây giờ, hôm nay tôi không được nghỉ bởi đã lỡ hẹn với một quán cà phê khác từ cách đó hai tháng. mèo tam thể jimin nhìn thấy tôi liền có ý định đi theo, nhưng tôi đã kịp chặn nó lại trước bằng cách nhẹ nhàng bế nó lên ôm trong tay mình:
- phải ở đây ngoan nhớ chưa, bữa nay tao đi xa. mày ở lại phải nghe lời hai người kia ngoan ngoãn. tao về đây lần nữa mà thấy mày lại cào cấu hay làm gì phật ý hai người kia, thì lần sau đừng mong ở ké nhà tao vào mỗi bữa ghen, nhớ rõ chứ? - tôi mỉm cười cọ cọ hai cái mũi của tôi và jimin vào nhau, rồi lại quắc mắt hướng về hai con người cao kều kia đang nổi sần cả da gà.
--
tôi quay lại meowing café trong tâm trạng thấp thỏm lo âu cho số phận của hai người kia. con mèo tam thể kia liệu có nghe lời tôi không ghen tuông vớ vẩn gì không, hai anh chàng kia liệu có tìm ra được giải pháp gì để hòa giải mâu thuẫn hiểu lầm giữa mèo tam thể jimin và taehyung được không?
nhưng xem ra tôi lo hơi thừa rồi.
bởi trong meowing café bây giờ là một anh chủ đang niềm nở pha chế cà phê và con mèo tam thể jimin đang nằm gọn trong lòng taehyung.
lạ dễ sợ sao chuyện lại có thể diễn ra vi diệu được vậy, hai kì phùng địch thủ đang không đội trời chung lại có thể làm lành với nhau nhanh chóng trong đúng một ngày thôi sao?
tôi đứng ngơ ra một lúc ngay trước quán một hồi mãi mới được anh chủ đi ra hơ hơ tay cho tỉnh lại. rồi quay sang thì thấy taehyung đang cười tươi toe toét nhìn tôi, cái nụ cười hình chữ nhật nhiều khi lại làm tôi thấy muốn đánh không biết. tôi lại gần mèo tam thể jimin vẫn đang nằm gọn trong lòng thằng bạn tôi, cẩn thận vuốt ve bộ lông ba màu của nó, trong lòng mà lại thấp thỏm sợ nó làm gì xấu thì chết.
- taehyung vi diệu lắm, nó xử được hết vụ này rồi. đây chỉ là bước đầu thôi, còn điểm thú vị nữa đang chờ đợi em. thằng kia phải tốn hơi nhiều công sức thì mới dẹp ghen được cho con mèo đấy. - đây là nụ cười đầu tiên tôi nhận được từ anh chủ kể từ một tuần trước. còn taehyung ban đầu cũng cười đắc ý theo, nhưng rồi nhanh chóng lật mặt ăn vạ nhanh như bánh tráng, 'khoe' với tôi đống chiến tích cào cấu đầy tay của jimin, làm tôi hơi lo lắng chút.
- ông xử lý đống vết cào này chưa? - tôi vu vơ hỏi lại cậu ta một câu, nhận lại vẫn là nụ cười hình chữ nhật nhìn muốn đánh.
--
mười lăm phút sau đó, tiếng chuông treo trần cửa của meowing café kêu lên, và cả ba người chúng tôi đều quay lại nhìn về ô cửa ra vào. taehyung cũng nhanh chóng đánh thức con mèo tam thể kia dậy theo, và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và người yêu của taehyung.
không, phải là lần gặp chính thức đầu tiên thì mới đúng.
bởi cậu người yêu của taehyung lại là một nhân vật rất quen thuộc trong thủa cấp ba của tôi và người kia. nhưng em ấy cũng theo thời gian mà thay đổi rồi, em ấy giờ đã có cơ bắp hơn so với dáng vẻ còn hơi gầy gò ngày xưa tôi nhìn đã quen một thời. nhưng dẫu có thay đổi như nào về ngoại hình thì sự đáng yêu của em ấy vẫn còn nguyên vẹn như ấn tượng của tôi.
- em chào mọi người, em là jungkook. tại anh tae gọi em phải đến gấp nên em cũng vội quá chưa kịp mua quà gì cho mọi người ạ. - em ấy cúi người xin lỗi, nhưng anh chủ đã kịp ngăn cản lại và chào đón người kia bằng một cốc trà xanh nhật ấm áp.
- chị là soeun chủ trang blog đánh giá cà phê đúng không ạ? - người yêu taehyung dè dặt hỏi tôi, làm tôi phải cười xuề vỗ vào vai cậu và gật đầu đáp lại.
- ừ đúng rồi. em biết trang của chị sao.?
- em cũng thích trang của chị mà. em tìm đường đến đây là nhờ blog của chị đó chứ, và đúng như kỳ vọng của em luôn. chỉ là em không ngờ ông người yêu kia lại quen anh chủ ở đây đấy.
em ấy nhếch mép cười, thực cũng khiến tôi hơi rờn rợn chút, làm cái bản tính sinh bệnh tò mò trời cho của tôi muốn hỏi về chuyện riêng tư của thằng bạn thân kia xem sao.
--
tôi bất ngờ với sự hợp rơ của cả bốn người chúng tôi. chúng tôi nói chuyện với nhau khớp dễ sợ, bàn về đủ thứ trên giời, về chuyên môn của nhau như cà phê, nội thất, nhiếp ảnh; và cả về chuyện riêng tư của nhau nữa. những cuộc nói chuyện kiểu vậy, taehyung và anh chủ hoseok sẽ là những người chủ động khơi gợi, còn tôi và jungkook sẽ là người tiếp chuyện.
tất nhiên trong số chuyện trên giời dưới biển kia, chúng tôi không thể nào bỏ sót được câu chuyện về một chú mèo tam thể nào đó đã ghen tuông ngốc xít với hai người vốn là họ hàng với nhau. nghe xong, jungkook chỉ biết phá lên cười, rồi cố gắng dang tay ra chào đón mèo tam thể jimin vào lòng mình.
- ôi trời, ban đầu em cũng tưởng ông tae lại làm gì vớ vẩn, ra là với mèo ạ. - đến cả lúc đã bế được jimin ôm vào lòng, jungkook vẫn cười khúc khích và nhìn mèo tam thể kia đầy âu yếm. cũng may cho em đấy nhé jungkook, bởi chị đây đã kịp chặn cho con mèo tam thể đáng ghét kia không cào vào người bằng đôi mắt xéo liếc của mình đấy; tôi thầm mỉm cười đắc thắng tự hào.
- công nhận là ông tae cũng nghiện skinship thật, mà em nhìn qua anh seok đây thôi cũng biết cùng giuộc cả. mèo là loài vật tuy đanh đá lắm đấy nhưng tâm hồn mong manh lắm, nhỉ jimin nhỉ?
jungkook rồi nhấc bổng con mèo lên, cọ cọ mũi vào nhau. jimin mặt cũng tỏ vẻ tươi cười đắc ý lắm, trông nó hớn hở chưa kìa chả khác gì cá gặp nước. có khi cả jungkook lẫn mèo jimin lại giống hệt nhau nữa thì thôi, tôi ngao ngán nhìn hai người đáng thương kia; hai người phải vất vả rồi tội ghê.
--
cứ chỉ độc một buổi tán giẫu với nhau, gồm bốn người và một con mèo tam thể, mà thời gian trôi nhanh dữ; thoắt cái đồng hồ đã điểm đến sáu rưỡi. tôi đang kịp chia tay ba người kia về, nhưng anh chủ đã kịp nắm lấy cánh tay tôi chặn lại.
- có rảnh không, tối nay ăn cơm ở nhà anh với đôi taekook luôn? anh làm trọn vẹn cho!
kèm theo đó là tiếng hò reo hoan hỉ của cặp đôi kia, khiến tôi phải bụm miệng cười. tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, và vuốt ve bộ lông mèo tam thể của jimin.
bữa tối nay, là một bữa vui vẻ của bốn người và linh đình như ăn tiệc chẳng kém. anh chủ hôm nay đặc biệt hào hứng nấu ăn không biết bao món ngon, và tất nhiên là không thể thiếu được đống bia lạnh mà taehyung đã mua ở hàng tạp hóa gần nhà hoseok. chúng tôi ăn uống tưng bừng, chúc mừng cho vụ ghen tuông của anh chủ họ jung và mèo tam thể jimin đại thành công.
- cậu vẫn giỏi mấy món suy luận như xưa, nhất luôn đấy, soeun. - taehyung gật gà khen có cánh với tôi, làm tôi chỉ cười trừ đáp lại. anh chủ cũng gật gù đồng ý theo, còn jungkook lại chẳng nói lần nào vì còn đang mải ăn thịt.
- jimin đâu rồi, lại đây tao ôm cái nào! - tôi nói vọng to, và lập tức liền có ngay một chú mèo tam thể đáng yêu (nhưng có hơi đáng ghét tẹo) nhảy phốc nằm gọn trên đùi tôi.
rồi cứ như thế, bốn người tán giẫu và ăn tối với nhau cùng một chú mèo tam thể nằm gọn trong lòng, hòa cùng vào với bầu trời đêm không mây đầy sao đất gwangju, một cách yên bình và đẹp đẽ.
đẹp như cách tôi gọi cho kết thúc của hiểu lầm này vậy.
tôi cười mỉm nhìn jimin giờ đã ngà ngà say giấc. aigoo, tôi xoa đầu con mèo tam thể kia, đêm nay có thể tao đã được ngủ ngon rồi. nhưng ba ngày sống với mày cũng hay lắm jimin ạ. mà đời thì lấy đâu ra được chữ ngờ, và cái ngờ của tao chính là mày và anh chủ đấy, jimin ạ.
tôi cứ theo dòng suy nghĩ ấy mà ngây ngốc ngồi im cười mãi, mặc cho ba người còn lại đang nhìn tôi một cách khó hiểu.
- nhìn gì chứ? - tôi quắc mắt nhìn họ. - đi rửa bát đi, tối nay ưu tiên cho con gái miễn làm việc nhà. - rồi lại hướng về jimin, xoa xoa vào bộ lông ba màu của nó.
vụ ghen tuông lịch sử của loài người và loài mèo tam thể, đã kết thúc mỹ mãn.
end #1 story.
p.s: tôi viết crappy thật. và đang tính ngày dẹp haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top