#1.1: "giời ạ, ra là con mèo tam thể nó đi theo tôi về tận nhà!"

- gì cơ? jimin mất tích rồi sao?

tôi hốt hoảng lo lắng theo anh chủ. tuy biết đến anh và meowing café không quá nhiều, nhưng tôi hiểu anh chủ yêu thương cái con mèo tam thể kia vô bờ bến. trong quán anh lúc nào cũng quan tâm đến nó nhỉnh hơn các chú mèo còn lại một chút (dẫu cho chú nào trông cũng khá béo nịch béo tròn.) loài mèo dù có đanh đá đến mấy nhưng sau một thời gian cũng sẽ hiền hơn nếu như có huấn luyện, nhưng lại phải nói lần nữa rằng riêng con mèo tam thể kia thì không hề. đã vậy chắc vì đó là con mèo đầu tiên anh chủ nuôi nấng nên anh chủ chiều chuộng nó chẳng kém gì một đứa trẻ lên ba hay vòi mẹ mua kẹo. chắc vì thế mà mèo tam thể jimin càng ngày càng đanh đá, và nó cào thì đau thôi rồi (chính tôi đây đã từng là nạn nhân của nó mấy tháng trước.)

nói vậy thôi chứ không thể không lo nghĩ cho con mèo kia. đó là con mèo anh chủ cưng nhất trong quán, yêu đến mức anh cực hiếm khi cho nó ra ngoài vì sợ lạc. nhưng cũng điều đó lại càng khiến cả hai chúng tôi lo hơn. gwangju tuy không quá rộng lớn nhưng với một sinh vật ít đi ra ngoài như mèo tam thể jimin, thành phố này vẫn có thể gây ra vài trường hợp lạc đường. tôi thương anh chủ, vả lại hai người cũng thân thiết với nhau rồi, nên tôi quyết định ra tay giúp đỡ.

- được rồi, em sẽ tìm giúp anh. lúc nào em thấy thì sẽ lập tức gọi điện. - rồi phụt máy đi, và lập tức bụp điện thoại vào đâu. đã dốt lại còn nhiệt tình thì thành phá hoại, chắc bệnh này của tôi sẽ muôn thủa không bao giờ cứu chữa nổi được mất.

nhưng đã lỡ hứa rồi thì đành chấp nhận sự thật vậy. vấn đề là bây giờ nên bắt đầu tìm jimin ở đâu, bởi tôi không có ở cùng nó nhiều như anh chủ. vả lại, tại sao nó lại có thể chạy ra ngoài như vậy?

"meow," đang mải lạc trong suy nghĩ cho con mèo tam thể kia thì bỗng dưng vang đâu tiếng mèo kêu. quái lạ, tuy khu chung cư nhà tôi không cấm tiệt chuyện nuôi thú cưng, nhưng tôi nhớ rõ hàng xóm của tôi không có ai nuôi mèo cả. thế nó ở đâu ra được mà tôi lại có thể nghe quá rõ tiếng mèo?

tôi quay đầu nhìn quanh, ngó nghiêng trên trần rồi xuống sàn. sau đó, chưa có lần nào tôi giật mình hơn như khi tôi phát hiện ra mèo jimin đang đứng ngay cạnh tôi.

- giời ạ, ra là con mèo tam thể nó đi theo mình về tận nhà!

tôi cúi người xuống vuốt ve bộ lông ba màu của nó. đôi mắt nó mở to tròn nhìn tôi hệt như những lúc nó nịnh tôi xin kẹo. nhưng bây giờ thì nó xin tôi làm gì đây?

- jimin, tao đưa mày về với anh hoseok nhé.

- méow! - tiếng kêu của con mèo tam thể ré cao lên, rồi nó lại lắc đầu lia lịa. nghi lắm, bởi đây chính là biểu mặt hờn dỗi của nó. nhưng chắc chắn không phải tại tôi, rõ ràng gần đây tôi chưa một lần mang thiếu bánh kẹo cho nó, và con mèo này hôm nay vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên đùi tôi mà ngủ.

thế thì chắc nó lại hờn anh chủ của nó rồi. chuyện tình chủ-mèo của hai sinh vật này từ trước đến giờ chưa có lần nào chịu để yên cho tôi được nổi một giây. mà đại họa lại toàn đến từ con mèo tam thể đanh đá kia, làm anh chủ phải xoa xót, nịnh ngọt nó bao ngày (và tôi bị nó hành lúc cho ăn, bởi khi nó hờn anh chủ, tuyệt đối nó sẽ không bao giờ ăn) thì chuyện mới dịu xuống. nhưng lần này tệ đến mức con mèo bỏ nhà (đi theo tôi) thế này, chắc chắn là giấm của nó phải ngâm quá lâu đến độ không chịu nổi rồi.

- thôi được rồi, tao sẽ cho mày vào nhà mình. và ngoan ngoãn nghe lời tao, được chứ? - tôi lại vuốt ve bộ lông ba màu của jimin, và đáp lại chỉ là cái đầu nó rụi rụi vào cổ chân tôi.

và đó là lần đầu tiên jimin đi ra ngoài xa rất xa (cho dù sau này nó sẽ hành tôi đến độ rã rời tay chân). còn anh chủ kia, ngày mai tôi sẽ xử lý. hành động vì một cái kết thúc đẹp cho sự ghen tuông của loài mèo, tôi tự ra khẩu hiệu trong lòng mình.

--

sáng hôm sau, tôi ra meowing café vẫn như giờ thường ngày hay đi. tôi vẫn vẫy chào anh chủ, vẫn chọn cho mình chỗ góc khuất quen thuộc trong quán, và anh chủ vẫn phục vụ tôi cốc trà mật ong (khách quen đến nhờn mặt, và anh cũng hiểu cho tôi phải đi đánh giá cà phê).

- hoseok này, em đã tìm thấy jimin rồi. - tôi bất ngờ thông báo trong lúc anh còn đang dọn dẹp quán. và tôi không biết ông này yêu con mèo tam thể kia đến độ nào mà lập tức đã thấy chạy ra ngay ngồi đối diện tôi rồi.

- sao cơ? em thấy jimin rồi á? thấy ở đâu? mấy giờ? jimin có sao không? em có cho nó ăn không đấy? trời ơi em đừng có bạo hành nó đấy nhé, lần trước em đánh vào tay anh lúc anh đùa làm tay anh giờ vẫn còn đỏ ửng này. - anh chủ liền hỏi ngay một tràng giang đại hải. chưa kể, anh lại còn nói liến thoắng, nói liên tục như đang xả rap vào tai tôi, làm tôi phải đưa cả tay ra chặn cái miệng anh lại.

- jimin vẫn ổn. hôm qua nó không đi lạc, mà nó đi theo em về nhà. em cho nó ăn no đẫy bụng rồi, và không có bạo hành nó. mà ông chiều nó vừa vừa phai phải thôi, bộ làm như đang coi nó là gấu ông không bằng. có mà tôi đang bị nó hành ra ấy, ôi giá như con mèo tam thể kia làm người cho tôi đỡ dính mấy vết mèo cào. - tôi cũng bắn súng liên thanh đáp trả lại anh chủ, làm anh chủ im bặt không nói nổi được một câu đáp trả. coi vậy là dẹp xong bước đầu chuyện ghen tuông của hai sinh vật kia, tôi lập tức chuyển chuyển ngay sang bước thứ hai.

tôi vu vơ bật ra một câu phá vỡ yên lặng sau hai hồi súng liên thanh. "anh dạo này có thấy jimin thất thường không? kiểu như nhăn mặt, thờ ơ với anh ấy?"

hoseok trầm ngâm một lúc không nói năng gì, một tay đưa đầu lên trán gãi gãi như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. rồi anh gật đầu đáp lời tôi.

- nó có bỏ bữa không?
- không, nhưng nó từ mặt, không thèm nhìn vào anh, không chịu cho anh bế.

vậy quá rõ rằng đây là lỗi của anh chủ, nhưng anh bảo, lần này anh cũng có bơ nó nhiều đâu, làm tôi mém nữa đập vào đầu anh chủ, rồi lại còn tính giảng giáo cho về con mèo tam thể yêu quý đến đáng ghét của ảnh. nhưng tôi đã không làm vậy, thay vào đó, tôi cũng gãi gãi đầu nghĩ cùng anh, cố gắng bới ra từng chi tiết một trong đầu xem anh chủ họ jung đã làm gì sai với mèo jimin.

cuối cùng, kết quả thì ai cũng biết đấy, chúng tôi chẳng tìm ra được điều gì cả. tôi lại vội vàng cất đồ vào túi, và chào tạm biệt anh để chuẩn bị một ngày đi đánh giá cà phê. nhưng tôi vẫn không quên dặn anh.

- tạm thời, em sẽ nuôi con mèo tam thể đáng ghét nhà anh. nên bây giờ anh đừng đến đón nó về, cho tới khi nào anh nhận ra lỗi của mình rồi mới hẵng sang nhà em. thế nhé.

xong. tôi lại lần nữa dại dột đi làm quân sư chữa trị cơn ghen cho chuyện tình chủ-mèo ngốc xít này.

nhưng thôi, trong cái khổ vẫn có cái vui. ít ra, cuộc sống của tôi vẫn còn có vài điểm nhấn thú vị do hai con người kia tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top