the reason is very strange

Kim Choyeon mang theo vẻ mặt hớn hở, tung tăng từ tít ngoài cửa vào tới phòng tập. Cuộc đời của Kim Choyeon thì lắm màu sắc, dù luyện tập có mệt đến rả rời thở không ra hơi hay thậm chí là mồ hôi nhể nhại ướt luôn hai cái áo, thì đứa trẻ này vẫn thản nhiên bỏ ra hơn nửa tiếng mỗi ngày chỉ để đi hóng chuyện từ khắp các phòng, khắp mọi ngõ ngách của kí túc xá.

Kim choyeon thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh trên nền nhà, luyên thuyên không ngừng cho các chị nghe về những câu chuyện mặn nhạt mình thu được.

- Cái gì em cũng biết rõ nhỉ ?

Kwon Eunbi chán nản ngáp tới ngáp lui, cuối cùng bâng quơ buông câu nói. Và ôi, Kim Choyeon thì có vừa gì đâu, em làm sao để yên cái việc chị lớn luôn "chặn họng" mình như thế.

- Chỉ có việc tại sao hôm đó chị mặc quần hồng tung tăng trên sân là em chưa rõ thôi.

Lý do cho việc này Kwon Eunbi đã nói rất nhiều lần "vì đi vội nên không kịp thay," nhưng đáng tiếc, chẳng ai trong khu này chịu tin cả. Đội trưởng Kwon thở dài, vậy thì nói xong luôn một lần cho khỏi rắc rối.

- Tại vì chị thích màu hồng, được chưa!

Tối đó trên đường trở về phòng ngủ, bạn học Nhật chỉ nghe được tiếng xù xì giống y nhau được lặp đi lặp lại bên tai mình rất nhiều lần, đại khái là Kim Choyeon phàn nàn với Go Yujin.

- Việc đội trưởng Kwon thích màu hồng nên mặc quần hồng có hơi vô lý không chị?

Go Yujin đưa mắt nhìn sang Sakura, cười tủm tỉm.

Sakura thật sự rất giận, tại sao trong những lúc như thế này, nàng lại chẳng hiểu họ đang nói gì chứ!

-----

2018/07/15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top