stay with you for a lifetime
Sakura trở mình trên chiếc giường đôi màu trắng, ánh sáng loe loét của cái đèn ngủ màu bạc không thể soi được nổi tương tư da diết của nàng. Nàng cầm lên ly rượu cuối cùng ngay đầu tủ, lắc nhẹ vài cái để những thứ hương vị đắng nghét hòa vào nhau. Màu rượu sóng sánh chìm vào đáy mắt rực rỡ của nàng.
Kìa, Kwon Eunbi ở ngay trước mắt kìa. Chị chạm tay vào mái tóc màu nâu sáng, cười cười.
.
Kwon Eunbi vò đầu bức tai vì mớ hồ sơ đang chất cao đến sắp đè chết chị, Kwon Eunbi cắn lên đầu ngón tay cái, thở dài. Bàn tay trắng mịn vơ lấy chiếc tách nhạt màu bên cạnh, đưa lên miệng chuẩn bị uống. Ngụm coffee cuối cùng trôi qua cuốn họng đọng lại bên mép môi thứ màu óng ánh nhưng không mấy ngọt ngào.
Đứng lên đi vào nhà bếp, pha thêm một tách coffee mới. Khói nóng phủ lên mặt, Kwon Eunbi xoa xoa mắt chợt nhớ ra mình vừa quên thứ gì đó. Kwon Eunbi cầm điện thoại nhanh tay ấn xuống dãy số mà bản thân đã thuộc làu, do dự không nhấp thêm cái nào nữa.
_
Sakura ngồi ngoài ban công trải dài cánh tay trên cái lan can màu trắng, nghiêng đầu đếm xem hôm nay có bao nhiêu Kwon Eunbi xuất hiện, trong đôi mắt lờ đờ của một kẻ say xỉn ngoài chất chứa vị cồn đắt nghét còn chứa cả những lời nhắn nhủ chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Màu tóc của nàng trông rất giống với ly rượu trên bàn, thứ máu sóng sánh tựa như màu môi của Kwon Eunbi vậy.
.
Kwon Eunbi bước vào một quán café đã cũ, đã lâu rồi chị không đến đây, chắc là từ mùa xuân của năm trước. Tách cappuccino bốc hơi lạnh, khói nhàn nhạt bay phất phơ trước mặt như cách mà em thường lẩn quẩn trong trí nhớ.
- Hôm nay cháu đến một mình à?
- Vâng, cháu chỉ đến một mình.
Chủ quán đắng đo hồi lâu, cuối cùng cũng bước vào trong. Tình yêu của người trẻ ấy mà, phải nhớ nhung một chút thì mới đẹp. Ông nhìn Kwon Eunbi đang chống cằm rồi quay sang nhìn bà già của ông.
- Giống tụi mình hồi trẻ ha bà.
_
Sakura chỉnh lại khăn choàng cổ, bước ra khỏi phòng. Nàng vươn vai một cái, thay vì ngủ ở nhà thì hình như nàng vừa thức dậy từ rạp chiếu phim thì phải. Sakura quệt nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng, đi xem phim một mình làm nàng cảm thấy cô đơn nên ngủ gục trong đó nhưng ít ra cũng đỡ hơn việc tối nào nàng cũng uống rượu thay cơm.
Sakura tản bộ về nhà, lâu rồi nàng mới thấy Milano đẹp như thế. Nàng đi ngang qua một tiệm café, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
- Em muốn uống cappuccino không?
Nàng hít mũi, ngửi ngửi gì đó. Có phải mùi cappuccino đâu, là mùi của Kwon Eunbi mà.
- Uống nóng nhé?
- Này, em muốn uống lạnh.
Kwon Eunbi nhướng mày, rất không hài lòng búng vào trán của nàng một cái thật mạnh. Nàng ôm cái trán đỏ bừng bừng, bĩu môi nhìn chị.
- Đau emmmm
-----
[viết lên nó khi đang nghe "way back home"]
2018/08/06
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top