seoul's rainy season
"tất cả mọi người ở thế giới này đều điên loạn"
|từ : "alice in wonderland"|
---------------
tôi trở về nhà với tâm trạng thật tệ, ướt sũng. ngả người lên sofa và nhìn về phía chiếc tivi vừa mới bật, chuyển kênh liên tục và vẫn chưa tìm được chương trình nào phù hợp để dừng lại. tôi thở dài một hơi rõ chán nản. nhìn qua cửa sổ, có lẽ bên ngoài trời đã tạnh mưa rồi.
tôi thay quần áo và tiếp tục ra ngoài vào tối muộn. seoul sau mưa luôn tuyệt như thế, mát mẻ và dễ chịu. tôi gọi cho choi yena bảo rằng muốn đi dạo phố, em ấy đã nổi điên và quát to bên trong điện thoại.
một lúc sau, tôi đứng trước quầy thịt nướng cùng choi yena ở bên cạnh, đang luyên thuyên về món phương tây nào đấy em ấy đã ăn vào chuyến đi tới nước anh tuần trước.
- cô ơi, làm thật cay cho cháu.
tôi đã xuýt xoa sau khi ăn chỗ bánh gạo em ấy gọi. một cái cổ hừng hực nóng và đôi mắt gần như trực trào tuôn lệ đã thôi thúc tôi vươn tay ra túm lấy cổ áo choi yena. em ấy cười trừ và dẫn tôi đến quán trà bên kia đường.
quán khá vắng, có lẽ do trời vừa tạnh mưa nên cũng chẳng ai điên như hai chúng tôi (thật ra là chỉ có mình tôi), chịu ra đường để quần áo và tóc tai dễ dơ hơn một chút. choi yena chạy lên tầng trên, bảo rằng chủ của quán này là bạn của em ấy.
tôi thở dài, vuốt lại mái tóc rối.
- cho tôi một ly trà đào.
- xin hãy đợi một lát.
tôi loay hoay lục trong túi xách với hy vọng tìm được thứ gì đó có thể lau được vài vết bùn trên chiếc quần đen đã từng rất tinh tươm. đưa choi yena đi theo, tôi chỉ nhận được sự bỏ rơi của em ấy mà thôi.
người phục vụ quay trở lại bàn với đồ uống tôi gọi và một ít khăn giấy ướt. cô gái đội mũ nồi tiếp đãi tôi với tiếng hàn âm giọng của người nhật. tôi nhìn nàng. mắt nàng to, rất đẹp. nàng cười tươi, rất xinh.
- quý khách có thể dùng nó nếu quý khách cần. chúc quý khách ngon miệng.
nàng xoay đi, mái tóc chạm nhẹ vào đôi tay có vẻ vô lực của tôi.
choi yena chạy đến, đầu óc trở nên nhộn nhịp.
.
.
tôi và choi yena đùa giỡn như hai kẻ điên, seoul vừa tạnh mưa, đường phố ướt nhẹp. chúng tôi ăn rất nhiều món ăn vặt và chạy đến quán trà bên kia đường để tìm một ít sự cứu rỗi cho cái cổ họng khô rát vì đồ nóng.
quán vắng, choi yena lại chạy lên lầu.
tôi gọi một ly trà đào và ngồi nhìn nàng, chờ đến khi đứa em chết tiệt của tôi chịu chạy xuống đây.
nàng đã dúi vào tay tôi một chiếc ô màu bạc, vì chúng tôi sắp ra về và bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn. chiếc mũ nồi ngả nghiêng ôm trọn mái tóc màu hạt dẻ.
tôi đã nghĩ rằng, phải chi quán trà nào cũng có những người phục vụ tận tình với khách hàng như thế. hoặc quá quắt hơn, tôi hy vọng có một người tỉ mỉ chăm sóc tôi giữa thủ đô sau mưa.
.
.
vẫn là seoul vừa tạnh mưa, của những năm về sau.
tôi hớn hở vừa đi vừa cười trên phố, trông chẳng khác một kẻ điên là bao. lâu rồi tôi không dắt theo choi yena ồn ào ở bên cạnh.
trời gầm lên vài tiếng sét, chắc là muốn mưa nữa.
tôi chạy đến trước quán trà, không kịp để gọi trà đào, người phục vụ lật tấm bản, quán đóng cửa.
sakura chỉnh lại chiếc mũ nồi rồi cầm theo ô, đi đến ôm tôi.
- đến khi nào thì chị mới thôi ra ngoài vào thời tiết thế này hả ?
nàng rút ra vài miếng khăn giấy ướt, lau vạt áo lấm tấm bùn của tôi, miệng liên tục chửi mắng.
- không đi vào lúc này thì đã không có người che ô cho.
seoul đổ mưa, sakura bung ô, đưa tôi ly trà đào cuối cùng của quán. choi yena bảo, em ấy đã thấy hai kẻ điên trong lúc đang ăn đồ nướng.
End.
----------0o0----------
có điên khôngggggg :))
p/s : sakura tóc dài làm tôi xao xuyến lắm.
2020.03.02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top