see the leaves fall along the road, listen to your voice

Kwon Eunbi thở dài nhìn hai bên đường phủ kín toàn là lá. Seoul vào thu. Đối với Kwon Eunbi, trong một năm thì mùa thu là mùa vô vị và nhàm chán nhất. Ngày trước là vì phải tựu trường, hiện tại là vì phải quét cho sạch mớ lá khô xấu xí này.

Kwon Eunbi khom lên khom xuống nhặt lá trong sân, mỗi lần như thế đều thở dài thườn thượt. 

- Chị ơi! Em giúp chị nha!

Tiếng xoàng xoạc chói tai của chổi bị giọng nói của 'hàng xóm mới' đè xuống. Kwon Eunbi dưới ngày nắng mắt đối mắt với người ta, ngẩn ngơ, lơ đãng thả hồn mình theo mây theo gió.

- Chị ơi!

- Chị sẽ không trả công cho đâu

Hàng xóm mới rất tự nhiên mở cửa rào đi vào bên trong sân, thế mà Kwon Eunbi nào có tức giận vì sự "tùy tiện" này, chỉ sợ dù người ta có tiến thẳng vào nhà gom hết đồ đạc thì chị cũng chẳng quan tâm. Kwon Eunbi thường lãng vãng trong nhà đóng cửa chơi một mình, thế nhưng khi phía đối diện hàng xóm mới chuyển tới chưa đầy một ngày chị đã biết tên tuổi, quốc tịch (dòng họ bao đời của người ta). Phải mà tốc độ quét lá của Kwon Eunbi cũng giống như tốc độ tám chuyện của chị thì hay biết mấy, nhỉ?

Nàng hì hục học theo Kwon Eunbi tạo ra thứ âm thanh xoàng xoạt chói tai. Nàng vốn dĩ lười biếng nhớt thây, làm gì hăng sức quét lá như vậy. Tất cả đều tại chị hàng xóm của nàng, quần hồng áo đen đứng dưới cái nắng chói chang của mùa thu, ngày nào cũng khom lưng quét lá. Nàng bật cười nhìn lưng áo của chị hàng xóm bắt thấm đầy mồ hôi, gương mặt cau có như bị ai ép buộc dọn đống này vậy.

- Em có thể mặc bộ quần áo giống chị không?

Kwon Eunbi buổi sáng ngủ dậy còn lơ mơ nên tùy tiện khoác đại vậy thôi, nào ngờ lại giống như con chim nhỏ, tíu tít bị hàng xóm mới treo bên mắt. Kwon Eunbi nhanh chân kéo nàng vào nhà, khi hàng xóm mới bước ra sân lần nữa thì đã ăn mặc y chang Kwon Eunbi rồi. Rất lâu sau này Kwon Eunbi từng nghĩ, mỗi lần mua quần áo đều sẽ mua hai cái giống nhau.

Lá vàng dần dần biến mất khỏi khu phố nọ, quần hồng áo đen sánh vai nhau đi từ cuối phố trở về nhà. Trên đường Kwon Eunbi nghe nàng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tiếng Hàn lơ lớ lọt vào tai Kwon Eunbi rồi rơi xuống tận đáy lòng.

Đoạn đường này Kwon Eunbi đã đi hơn hai mươi lăm năm, nhưng hiện tại lại như vừa mới đặt chân xuống. Ngày trước khoảng cách từ cuối phố đến Nhà Kwon Eunbi thì gần xịt, hiện tại lại như dài thêm cả cây số. Người bên cạnh rõ ràng chỉ mới tiếp xúc ngày hôm nay nhưng lại giống như đã quen biết từ rất lâu khi trước.

Những lần sau đó, mùa đông nàng sẽ cùng chị hàng xóm dọn tuyết, mùa xuân sẽ cùng chị hàng xóm đi trồng hoa, mùa hè sẽ cùng chị hàng xóm tận hưởng kì nghỉ, mùa thu lại tiếp tục cùng chị hàng xóm nhặt lá. Cuộc sống của nàng từ việc một mình ngồi trước màn hình chơi game, sau này lại biến thành 'cùng chị hàng xóm,' mọi việc nàng làm đều có Kwon Eunbi kè kè ở bên cạnh.

Có lần, nàng hỏi chị.

- Chị ơi, chị có thích mùa thu không?

chị nhìn nàng, mỉm cười vuốt lọn tóc đang phất phơ trước mặt.

- Rất thích.

- Vì sao vậy?

Kwon Eunbi nằm ở giữa sân, nghiêng đầu trên đùi của hàng xóm nhỏ. Nhắm mắt tận hưởng khí trời sắp vào đông.

- Mùa thu nghe tiếng chim hót, còn có tiếng em gọi "chị ơi"

Mùa xuân hoa đào nở ở Nhật Bản, cũng không đẹp bằng mùa thu có em.






-----


Kwon Eunbi không có thuận tay phải nên chị ta quay sang trái là hợp lý rồi, mấy người quạo quọ gì nữa

2018/07/28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top