kwon (1)

tháng 9, năm 1945.

sakura nhanh chân tìm chỗ trú vì cơn mưa bất chợt khiến nàng gần như ướt hết, một mái che trước cửa dinh thự của tên quý tộc nào đó đủ để nàng không trông như chuột lột. sakura đứng đợi thật lâu, nhìn gió lớn cùng mưa xô đẩy nhau tạo ra thứ âm thanh ào ạt, khó nghe. dông gió chết tiệt vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tiếng sét vang lên đinh tai nhức óc, kèm theo đó là động tác đánh đổ cái cây cao lớn khiến nó ngã sạp trước mắt nàng, bản năng thúc đẩy nàng mở toan cánh cổng và chạy một mạch qua khỏi mảnh sân rộng. nhìn thân cây to đùng đè nát mọi thứ phía xa, nàng rùng mình khi nghĩ đến việc nếu khi nãy nàng chẳng chạy kịp.

miyawaki sakura là một phóng viên ngoại quốc đầy tài năng đến từ tòa soạn báo lớn nhất thành phố. nàng và đám đồng nghiệp được giao cho việc viết bài về "sự bí ẩn của dinh thự quyền gia". ngự trị ở nơi từng được xem là trung tâm kinh tế, nhưng vụ hỏa hoạn có quy mô tàn phá của hơn nửa thập kỉ trước đã biến khu tự trị này trở thành vùng ngoại ô vắng vẻ, hoang tàn. những đồng nghiệp thân yêu của nàng khi vừa nghe đến hai chữ "quyền gia" đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, ngoài ra còn kể cho nàng nghe về những sự rùng rợn của nó. cuối cùng, chỉ có nàng và kẻ lừa đảo họ thôi là mạnh dạng tìm đến đây. thế nhưng, biệt danh của thôi duệ na đã nói lên tất cả khi mà vài hạt mưa cỏn con vừa rơi xuống, cô ta đã chạy biến về khu dân cư đông người.

nuốt một ngụm nước bọt, sakura dần nhận thức được nơi nàng đang đứng chính là lãnh địa tàn khốc mà người dân phương bắc vẫn thường nhắc đến trong sự khiếp sợ, dòng chữ "dinh thự quyền gia" được in lên tấm biển mạ vàng lem luốt tro bị treo méo mó trên bức tường màu trắng sờn cũ, hai bức tượng đại bàng chẳng còn lưu lại dấu ấn hùng vĩ nào cho một quyền gia rạng danh thời xưa, đầu và thân đều vỡ nát. cỏ dại trong sân vườn rộng rãi mọc um tùm, xác và xương của vài ba con chim sẻ nằm trên bệ cửa và lối đi khiến nàng gần như chết ngất khi nó biến mọi thứ trở nên hoang vắng và rợn người đến lạ. sakura nghĩ, nàng chỉ nên viết bài tới đây là đủ. hai chân ngứa ngáy bắt đầu muốn chạy khỏi thì một đợt sấm nữa lại đánh xuống, sakura chưa bao giờ nghĩ nàng lại xui xẻo đến nhường này. gió thổi lớn, mở toang cánh cửa sau lưng nàng, sakura liên tục liếm lấy bờ môi khô khốc như muốn đông cứng lại, nàng hy vọng mình vẫn có thể trở về anh quốc thân yêu.

bước từng bước vào bên trong dinh thự, so với dáng vẻ đổ nát ghê rợn bên ngoài thì ở đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. trải qua những năm cuối phong kiến và sức tàn phá của quân nhật, sự xa hoa gần như chẳng còn xuất hiện nữa nhưng đâu đó vẫn động lại trong đáy mắt nàng một nét phương tây thân thuộc. bàn ghế trong phòng khách bị lật tung, thảm lót sàn đóng bụi và trần nhà cao cao còn được bao phủ bởi rất nhiều mạng nhện, nàng thề với bản thân rằng dù có rơi xuống địa ngục cũng chẳng bằng sự kinh tởm ở đây.

sakura lật lên tấm ảnh bị rơi trên đất, tiếng hét của nàng vang lên chói tai. người ở trong ảnh có đôi mắt rướm máu và bàn tay phải đứt đoạn. liên tục thở dộc rồi đẩy gọng kính lên cao. kìm xuống mọi sự sợ hãi. lò sưởi bên tường nguội lạnh và phủ lên một màu đen u ám cùng với nhiều con mọt gỗ bò lúc nhúc khắp nơi, sakura nhìn sơ qua đã tự cảm thấy ngứa ngáy, buồn nôn. lấy máy ảnh chụp lại mọi thứ, nàng chắc chắn rằng nếu nàng ra khỏi đây nàng sẽ trở thành phóng viên vĩ đại của nhân loại.

tiếng máy chụp hình vang lên trong không gian yên tĩnh, nàng thu lại mọi khoảnh khắc kinh tởm trong tầng trệt của dinh thự từng một thời được xem là hùng vĩ nhất cửu long thành. khi chụp đến chiếc cầu thang dài ngoằng phía giữa nhà, nàng đã hối hận vì ban đầu đã không bỏ trốn cùng thôi duệ na. vạt áo của bộ quân phục hơn mười năm trước xuất hiện trong bức ảnh nhạt màu của nàng, sakura dám khẳng định rằng khi nàng bước vào đây chẳng có bất kì ai phía sau cả. cái lạnh rợn người tỏa ra khắp cơ thể, nàng nhắm mắt hít một hơi sâu nhất. sau đó giãn nở đôi đồng tử rồi ngất lịm đi khi nhìn thấy một gương mặt vô hồn và đằng đằng sát khí đang nhìn chăm chăm mình ở cự li gần đến thở nhẹ cũng cảm nhận được.

.

.

bộ quân phục, bát cháo nghi ngút khói đặt trên bàn... là những vật thu hút được tầm mắt đang ngây dại của nàng. sakura bé nhỏ bắt đầu tự hỏi rằng đây là thiên đàng hay địa ngục.

- ăn mau kẻo nguội.

- cô là ma à ?

nàng ta mỉm cười trong sự ngờ nghệch của nàng. bộ sườn xám nhạt màu tôn lên từng đường nét quyến rũ, bước đi thanh tao cao quý. sakura nhận ra gương mặt này, nhưng so với dáng vẻ u ám và nhịp chân oai dũng vào đêm qua thì lại trông như hai kẻ hoàn toàn khác đến từ thời không song song.

khuấy đều bát cháo nóng, cất công thổi nguội từng muỗng rồi đưa đến bên miệng nàng, nhưng nàng cắn chặt rằng nhìn chăm chăm nàng ta.

- tôi học y ở anh quốc. bằng tốt nghiệp ở kia.

nói xong nàng ta liền cho muỗng cháo đầu tiên vào miệng mình để chứng minh về sự an toàn của nàng. nàng nhìn tấm bằng danh giá mà ngưỡng mộ, nàng cũng muốn học y nhưng nàng không đủ giỏi. vét sạch từng muỗng cháo mà nàng ta đưa đến, cử chỉ hành động của nàng ta vừa giống như là bác sĩ lại vừa giống như con nhà quý tộc.

- miyawaki sakura, tôi là phóng viên thực tập của tòa soạn báo lớn nhất thành phố. nên xưng hô thế nào nhỉ ?

động tác rót nước của nàng ta chợt dừng, khẩu khí cũng đột ngột thay đổi khiến nàng sợ toát mồ hôi.

- người nhật à ?

- mẹ tôi sinh ra ở nhật nhưng lớn lên ở anh quốc, ba tôi ông ấy vốn đã là người anh rồi, và tôi cũng vậy.

- ân phi, một con ả rỗi nghề.

nàng ta tiếp tục rót nước, rồi đem đến cho nàng. sakura nhìn bên ngoài cửa sổ, đồng cỏ xanh ngát khiến nàng chân chính cảm nhận được sự thoải mái mà một đất nước vắng chiến tranh mang lại. nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, mồ hôi lại bắt đầu tuôn ra.

- cô... hôm qua mặc quân phục sao ?

- phải, bố tôi mặc nó khi còn trẻ. tôi cũng thích nó.

vừa nghĩ đến toà dinh thự đổ nát với những con dòi ngoằn ngoèo, nàng liền chuyển chủ đề. cũng không hỏi đến tại sao nàng ta lại xuất hiện ở nơi đáng sợ đó.

để hoàn thành nhiêm vụ, sakura hỏi thêm về vụ hỏa hoạn, mà ân phi cũng gần như kể hết những gì nàng ta biết. xong mới cuối xuống mang giày, nhưng đối diện với mũi giày của nàng lại là đôi giày khác, một lần nữa nàng nuốt nước bọt, sự sợ hãi đêm qua chưa thể nguôi ngoai trong tìm thức.

- tặng cô.

nàng ta đưa hộp viết xuống trước mặt nàng. ân phi chết tiệt, dọa nàng đến muốn ngất. nàng ta dẫn nàng băng qua con hẻm quanh co, sau đó bảo nàng đi thêm một đoạn đường liền có thể đến khu dân cư đông đúc.

- ban đầu định tặng nó cho bố, nhưng lại không thể. nên tặng cho người thích hợp hơn là cô.

ân phi tiễn nàng đi hết hẻm, nàng mới ngoảnh đầu nhìn thật lâu, không hiểu sao người này rất quen thuộc, giống như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây.

- cô không phải ma chứ ?

- không phải.

- sau này tôi tìm đến, cô ở đây đón tôi được không ?

nàng ta không trả lời, mà nàng cũng vội vàng đi đến trung tâm thàng phố. bầu trời sắp chuyển tối và sakura còn rất nhiều việc phải làm.

.

.

sakura tự hào nhìn bài viết đã hoàn thành, thôi duệ na ở bên cạnh cùng vài đồng nghiệp bàn tán gì đó rất lâu.

- bài của cô hay lắm.

nàng mỉm cười ra vẻ đương nhiên.

‐ nhưng mà... cô nhắc đến ân phi.

- thì sao chứ ?

thôi duệ na đem chăn gối xếp dài ở phòng của nàng, đồng nghiệp cũng theo đó mà ngồi xuống. ngẩng mặt như trông đợi một điều vĩ đại từ nàng.

- cô có biết, ân Phi là tiểu thư của quyền gia không ?

- mau, kể chuyện ma đi.

xen trong câu hỏi của đồng nghiệp và sự thúc giục của thôi duệ na, miyawaki sakura đông cứng toàn bộ cơ thể, thiên ngôn vạn ngữ cũng không tả nổi cảm giác tê liệt của nàng hiện tại.

chẳng trách bộ quân phục lại ở nhà nàng ta, chẳng trách nàng ta lỡn vỡn trong dinh thự, chẳng trách nàng ta trông rất quen mắt. nhìn đến thân bút có khắc chữ "quyền" liền khiến nàng hoảng sợ muốn khóc.


TBC.

-----

ban đầu định sẽ đăng chương này như là mừng kỉ niệm một năm (15-07-2018) viết series cho hai trẻ, nhưng lại chậm trễ quá mức nên đành kéo dài thành hai chương.

sakura ở "kwon" là kẻ nhát gan, nhưng vì muốn trở thành phóng viên chuyên nghiệp nên để bản thân tự trải nghiệm sự khủng khiếp. mà quyền ân phi... thì tôi chả biết, các cậu đoán thử đi.

2019/08/08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top