do you want to go home ?

ahn yujin trả lại số tiền em đã vay của sakura vào mùa đông năm trước. trong đôi mắt lấp lánh tỏa đầy vui vẻ của em, sakura còn nhìn thấy hình ảnh jang wonyoung xen lẫn trong từng tia hạnh phúc. ấy thế là đôi tình nhân trẻ lại trở về với nhau, sau bao phong ba bão táp, sau nhiều lần chia xa, những người còn yêu nhau sẽ tự khắc tìm đường về.

sakura khuấy nhẹ tách cappuchino nóng hỏi, khói tỏa đầy trong cái lạnh đến tái da thịt của mùa đông. chóp mũi nàng đỏ ửng, đỏ như trái tim nàng khi ấy. nhìn phong thư nằm yên một góc trên mặt bàn, sakura chưa bao giờ cảm thấy được trả tiền mà lòng vẫn không vui như vậy.

- em về nhé. em lại nhớ em bé của em rồi.

sakura nhìn theo bóng lưng của ahn yujin trong lòng không khỏi bật cười. kẻ hời hợt như ahn yujin cuối cùng cũng đợi được con thỏ lông bông của mình. sakura từ lâu vẫn thầm ước, nếu ai cũng như jang wonyoung - tự biết tìm đường về, thì hay biết mấy.

nàng uống cạn tách cappuchino mà coffee lấn át vị sữa. kể từ lúc kẻ khờ khạo kia rời đi, khẩu vị của nàng chuyển từ ngọt sang đắng, đắng đến dây thần kinh cũng đua nhau nhảy múa. sakura bước dọc theo đoạn đường nhộn nhịp nơi thủ đô, tiếng còi xe vang lên đinh tai nhức óc cũng không thể sánh bằng tiếng lòng nàng gào thét dữ dội. vẻ đẹp sang trọng vào những ngày tuyết rơi cũng không so được với bóng lưng của người nào đó. sakura thật tâm muốn biết, rốt cuộc người đó có đang nghĩ đến nàng hay không.

"xin lỗi, em nhớ chị"

ahn yujin hay kể về những lần đỉnh cao dũng khí của sakura, cơ mà tất cả đều liên quan đến kwon eunbi. nào là mở lời tỏ tình, nào là níu kéo... ahn yujin bảo với mọi người, sakura thật sự biết yêu rồi nên mới cam tâm vứt bỏ sĩ diện như thế.

"say à ? dù sao thì, cũng không nên uống nhiều. miyawaki, chị biết được cả rồi, việc em yêu người khác, việc người ta muốn đi nhưng em lại níu kéo, việc em không chỉ yêu mỗi chị, cả việc em thất hứa nữa."

nàng đợi rất lâu, đầu dây bên kia mới trả lời. kwon eunbi những ngày trước không như thế, sẽ không để nàng đợi chờ tin nhắn đến mỏi mòn, kwon eunbi những ngày trước đều như thế, đều dặn dò nàng đừng uống quá nhiều đồ uống có cồn. nhưng sakura có thật sự tỉnh táo để nhận ra không ? nhận ra rằng chỉ khi kwon eunbi hết yêu, nàng mới trở nên không còn quan trọng, tin nhắn mới trở thành dạng không vội vàng trả lời ?

có lẽ cả đời này kwon eunbi cũng không thể biết rằng, vì hy vọng mình hạnh phúc nên sakura trở thành "diễn viên", diễn cho kwon eunbi thấy nàng sẽ ổn thôi.

"eunbi, chị có muốn về nhà không ?"

lại đợi, nàng đợi tin nhắn rất lâu.

"không, chị không về nữa"

-----

sakura mở tung cửa sổ, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho giáng sinh. hàng xóm ở đối diện trợn mắt ngạc nhiên vì lâu rồi mới thấy nàng hăng hái như vậy.
sakura hôm ấy tươi tắn như ánh mặt trời, rực rỡ và chói lóa xóa tan cái rét của những ngày đông. nàng trang trí mọi thứ theo phong cách phương tây, ngôi nhà của nàng trở thành đất nước nàng yêu thích nhất.

lướt dọc vài ba tin nhắn đã cũ, nàng bật cười trong vô thức. tựa đầu vào cửa kính bóng loáng, nàng ngẩng đầu nhìn trời. hóa ra mỗi ngôi sao, đều có hình hài giống hệt kwon eunbi như thế. Sakura nghe thấy tiếng ahn yujin cười giỡn với con thỏ lông bông của mình ở phòng khách.

- đời này chỉ có một jang wonyoung, chẳng ai giống em ấy, chẳng ai muốn về nhà. giáng sinh vui vẻ.

ahn yujin kể lại, đó là lần cuối cùng em nhìn thấy miyawaki sakura. giáng sinh năm ấy trải dài một màu đỏ, màu đỏ rực rỡ của nàng, màu đỏ của tình yêu nồng cháy, và màu đỏ của đau thương.





end.

-----

sakura là kẻ làm tổn thương người khác, đồng thời cũng tự làm tổn thương chính mình.

viết cho những ngày đã cũ.

2019/03/14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top