rượu, thuốc lá và em


trang pháp trở về căn hộ của diệp lâm anh vào lúc 2 giờ sáng, nàng mệt mỏi mở khoá mật khẩu cửa để đi vào trong.

phòng khách rộng lớn nhưng ánh sáng cam nhạt từ đèn ngủ khiến căn phòng bỗng trở nên heo hắt đầy lạnh lẽo.

"trang..."

trang pháp có hơi giật mình vì thanh âm đột ngột vang lên, nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh hướng về phía bộ ghế sofa da đắc tiền đặt ở giữa phòng.

diệp lâm anh ngồi bệt trên sàn nhà được trải thảm lông, sau khi rít một hơi dài khói đóm đỏ dần dần ăn mòn thân thuốc, cô ngửa đầu tựa lên mặt ghế da, miệng phả ra một làn khói trắng đục.

nhìn người trước mặt trông bộ dạng bất cần xen lẫn đáng thương càng khiến tâm can của trang pháp vừa đau vừa giận.

sao con người này lại có thể sống trong mớ hỗn độn thế này chứ?

"diệp, chẳng phải đã hứa sẽ không hút thuốc sao?"

trang pháp đặt túi sách sang một bên rồi từng bước tiến lại gần chỗ diệp lâm anh đang ngồi, nhìn đống tàn thuốc trong gạt tàn và những chai rượu ngỗn ngang trên bàn lẫn dưới sàn xung quanh chỗ người nọ ngồi trang pháp không khỏi đau lòng thay cho kẻ đáng thương trước mặt.

"trang, sao trang lại lừa tôi nữa rồi?"

thanh âm khản đặc như thể không thể thốt lên thành tiếng được nữa vì những chất kích thích, trang pháp bất chợ run rẩy nhìn diệp anh đang xoay mặt sang nhìn mình, dáng vẻ bình yên đến lạ của cô càng khiến trang pháp thêm sợ hãi.

diệp, diệp biết chuyện rồi sao!

"diệp..."

"shhh, yên nào!"

trang pháp vừa chỉ mới nói một tiếng liền bị diệp lâm anh ngăn lại, cô ra hiệu nàng hãy im lặng để cô nói trước đã.

diệp lâm anh ngồi thẳng người, lắc lắc cổ một vài cái cho tỉnh táo, cô cũng dập tắt điếu thuốc còn hơn phần nửa đang cháy vào gạt tàn.

tay cầm điện thoại ấn vài cái rồi đặt lên bàn đẩy đến trước mặt nàng để nàng xem bên trong đó là gì.

trang pháp có phần lo lắng xen lẫn tò mò, nàng không biết liệu chuyện xấu của bản thân có phải đã bị diệp lâm anh phát hiện rồi hay chưa.

nhưng có lẽ, diệp lâm anh đã biết cả rồi, minh chứng chính là màn hình điện thoại đang hiển thị một tấm ảnh.

một cặp đôi đang hôn nhau, và hơn hết gương mặt của cô gái trong ảnh là nàng - nguyễn thuỳ trang.

"trang này, có biết vì sao tôi tới tận bây giờ vẫn chưa thể buông bỏ được những thứ này không?"

diệp lâm anh nhìn thấy một loạt biểu cảm của nàng thì không khỏi buồn cười, lo lắng, hoảng loạn rồi sợ hãi.

trang rốt cuộc cũng biết sợ rồi sao?

diệp lâm anh tự rót cho mình một ly rượu, cô lắc nhẹ tay khiến chất lỏng đỏ như máu kia chuyển động sóng sánh, cô chưa vội uống mà quay sang nhìn trang pháp.

"rõ ràng biết là độc hại nhưng cũng chẳng thể buông bỏ được, chúng giống như trang vậy..." diệp lâm anh nâng tay uống cạn cả ly - "điều khiến người khác phải đau nhưng lại nghiện, vì thế mà chẳng muốn buông."

rắc

trang pháp giật điếng người vì cảnh tượng vừa diễn ra, diệp lâm anh vừa bóp vỡ chiếc ly thuỷ tinh trong tay, bể nát vỡ vụn thành từng mảnh.

máu tươi từ bàn tay của diệp lâm anh cũng dần chảy ra một ngày càng nhiều, trang pháp hoảng hồn vội tóm lấy bàn tay của diệp lâm anh mà kêu lên.

"diệp, diệp điên rồi! mau thả lỏng tay ra nhanh."

trang pháp cố gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cô để gỡ ra, vì những mảnh vỡ còn sót lại vẫn nằm bên trong tay cô, nếu cô cứ nắm như thế những mảnh vỡ đó sẽ càng đâm thêm sâu.

nhìn trang pháp đang hoảng loạn trong làn nước mắt vì mình, diệp lâm anh cảm thấy trong lòng càng thêm ê ẩm. cô đưa tay còn lại giữ lấy gáy của trang pháp mà kéo đến gần, cô hôn nàng.

lưỡi cô luồn vào trong khoang miệng đầy dễ dàng vì nàng không khước từ, môi lưỡi quấn nhau triền miên được một lúc thì cô chủ động dứt ra.

trang pháp đầu óc có phần say sẩm vì nụ hôn vừa rồi, nụ hôn mang đậm vị rượu và vị thuốc lá xen lẫn khiến trang pháp choáng váng.

và đâu đó là vị mặn đắng của nước mắt.

"trang, nếu lần này tôi buông tay thì giữa tôi và trang sẽ chẳng còn là gì nữa."

.

rất nhiều năm sau, những người từng quen biết diệp lâm anh điều bảo với nhau rằng; diệp lâm anh người phụ nữ tài sắc ấy thế mà lại là kẻ nghiện rượu và thuốc lá.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top