dược


"rốt cuộc diệp muốn thế nào hả?"

thuỳ trang từ trước tới nay chưa từng tức giận đến mức phải to tiếng như hiện tại. nhưng lần tức giận này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng rồi.

người trước mặt khiến thuỳ trang sinh ra loại cảm giác, vừa ghét bỏ nhưng cũng vừa tội nghiệp.

diệp lâm anh bị nàng lớn tiếng quát thì cũng chả để tâm, chuyên chú mà thu dọn mớ quần áo vừa gom từ trong tủ đồ xếp vội vào vali đang đặt trên giường. từ đầu tới cuối vẫn mặc nhiên mà làm, chẳng bận tâm đoái hoài gì đến nàng.

"diệp, dừng lại."

chịu hết nổi trước sự lạnh lùng dửng dưng của diệp lâm anh, thuỳ trang vội đi tới bên cạnh tóm lấy cổ tay của cô mà ngăn cản.

diệp lâm anh hai mắt đỏ hoe, con người còn hằn lên tơ máu, vết quầng thâm hiện rõ biểu thị cô gần như cả đêm qua chưa ngủ.

"tôi sẽ về nhà, nguyễn thuỳ trang tôi muốn kết thúc."

diệp lâm anh lạnh lẽo nói bằng thanh âm trầm đục, cương quyết, lần này cô chẳng còn muốn hạ mình mà van cầu yêu thương của người trước mặt nữa.

bởi, gom đủ thất vọng thì tự mình sẽ khôn ra mà buông bỏ hy vọng.

lực siết ở cổ tay đã thôi không còn nữa, diệp lâm anh nhìn thẳng người trước mặt mình, thất vọng đầy bi ai, cô tới cuối cũng chỉ là kẻ thất bại.

thuỳ trang run rẩy nhẹ cơ thể, dường như não bộ còn chưa thể tiếp thu hết lời nói mà diệp lâm anh vừa nói lúc nãy. nàng nghĩ mình nghe nhầm rồi đúng không, diệp anh của nàng đáng lí phải như trước đây mới đúng.

là xin lỗi van cầu.

"d-diệp... diệp không được nói như thế."

môi thuỳ trang run run, lời nói nghẹn đắng nơi cổ họng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh diệp lâm anh sẽ nói lời kết thúc như thế. nàng chưa chuẩn bị tinh thần, điều này là quá mức rồi.

diệp lâm anh giễu cợt tự cười một cái, giống như cười cho chính bản thân mình. khổ ải này cô rốt cuộc cũng chẳng thể bước qua được.

bởi lẽ, thuỳ trang là ngoại lệ.

diệp lâm anh bỏ hết đống quần áo trên tay, một bước tiến sát đến gần thuỳ trang đang rơi lệ đầy mặt, cô đưa tay quấn lấy eo nhỏ của nàng mà kéo sát vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng.

"tôi sai rồi. tôi không nên nói như thế."

diệp lâm anh khẽ thầm thì, tay nâng cằm của thuỳ trang rồi nhẹ nhàng mà đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn.

thuỳ trang nghĩ diệp lâm anh đã suy nghĩ thông và nhận ra lỗi của bản thân rồi, nàng lại vô tư mà choàng tay ôm lấy cổ cô mà nối tiếp nụ hôn.

cả hai cứ như thêu thân mà lao vào đóm lửa chẳng ngại bản thân phải từ bỏ cả sinh mệnh, thuỳ trang vẫn muốn cùng diệp lâm anh tiếp tục mối quan hệ này, một mối quan hệ dẫu chẳng có tên.

diệp lâm anh ngu mụi chấp nhận ở cạnh một thuỳ trang chẳng hiểu gì về tình yêu, và dẫu cho nàng ấy chẳng hề yêu mình.

.

"alo trang..."

"ưmmm... lan ngọc buông chị ra... hưmm... diệp, đến đón em... ah..."

diệp lâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay tới mức bàn tay nổi đầy gân xanh, cuộc gọi vỏn vẹn có hơn 15 giây thôi cũng đủ khiến diệp lâm anh muốn phát điên lên rồi.

cô quơ đại cái áo khoác da trên sofa mà mặc vào, sau khi đã yên vị trên xe cô chưa vội lái đi, cô cảm thấy bản thân mình không ổn.

đầu óc đau nhức tới mức chỉ muốn đập đầu vào vách tường chết quách đi cho xong, cô nghĩ mình cũng sắp chết nghẹt vì không thể thở được nữa.

gấp gáp lục lọi hộp đựng đồ trong xe, diệp lâm anh nhìn thấy mớ thuốc mà bản thân đã được bác sĩ kê đơn cho hơn một tháng trước. cầm lấy mà tống khứ vài viên đầy màu sắc đó vào miệng, diệp lâm anh khó khăn mà nuốt hết tất cả.

sau hơn vài phút trôi qua, tinh thần diệp lâm anh cũng dần bình ổn lại hơn, cô mới chậm rãi mà khởi động xe.

để đón người mình yêu đang vui vẻ cùng người khác.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top