• 39 •

mọi thứ đến với trưởng phòng kwon tựa một giấc mơ.

anh ngơ ngác nhìn bạn mèo nhỏ vẫn đang đứng đó nghiêng đầu ngó mình bằng cặp mắt trong veo, cứ ngỡ như đang có bướm bay trong bụng vậy.

- thiệt hả?

- chớ em giỡn bạn làm chi?

vừa nói dứt câu liền rơi vào vòng ôm ấm ơi là ấm, jihoon hú hồn mất năm giây rồi cũng ngoan ngoãn vươn tay bám lấy cổ người ta ôm lại.

- chỉ có chuyện này thôi à?

câu trả lời là một cái gật đầu chắc nịch.

jihoon lúc này đã vỡ lẽ đủ trăm phần trăm rồi, trời ạ, thì ra là người ta sầu bởi vì không biết mở lời đề nghị sống chung thế nào.

trong khi đó soonyoung lại rủ rỉ tiếp, trời ơi anh vui quá lòng vui rộn ràng như trẩy hội thế này thì tranh thủ xả nốt tâm sự cuối cho xong thôi.

- anh tính hỏi bạn cũng lâu rồi, mà không biết nói sao để bạn không từ chối, xong chưa kịp làm gì thì lúc sửa nhà bạn lại kéo va li qua đây chứ đâu nghĩ đến anh đầu tiên... đâm ra anh ngại...

- đồ ngốc! - bạn nhỏ trong lòng thẳng tay cốc đầu anh một cái rõ kêu - chứ hông lẽ có mỗi bạn biết ngại hở? em cũng khó mở lời chớ bộ!!!

khúc mắc được tháo gỡ khiến trưởng phòng kwon tươi tỉnh hẳn, mặt mày hớn hở ôm ôm lắc lắc tay người yêu trông chả khác gì con nít.

- thế hôm nay- à không, bây giờ cũng chiều tối muộn rồi, mai nhé? mai tụi mình chuyển đồ của bạn về nhà anh luôn nhé được không jihoonie?

thôi được rồi, lee jihoon còn có thể từ chối kwon soonyoung nữa sao?

chắc chắn là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top