• 24 •
bằng cách thần kì nào đó, siêu thị là một nơi hội ngộ người quen dễ dàng hơn cả ăn bánh.
rõ ràng mỗi người sống một nơi. hầu hết đều sống trong bán kính năm cây tính từ s.v.t corp, và cực kì rải rác. trừ seokmin ở khá gần chung cư nhà jun với minghao, hoặc hansol ở cùng tòa với chan, thì những người còn lại nếu muốn sang nhà nhau đều phải lượn ít nhất hai cây số.
ấy vậy mà seungcheol và jeonghan vẫn có thể gặp jihoon tại siêu thị gần nhà bọn họ trong khi sự thật là thằng bé sống bên quận khác.
- jihoonie ới ời!
nghe giọng nói trong vắt quen thuộc, jihoon bỏ bịch kim chi trên tay xuống, quay ra.
- ô hai anh!
- sao nhóc lại đi siêu thị này? chỗ này ngược đường mà...
- mua đồ xong em qua nhà soonyoung á, cậu ấy ốm rồi.
kwon soonyoung, cái tên ngốc nhà cậu, cứ làm jihoon đây phải lo lắng mãi thôi.
- ơ thế à? - jeonghan tròn mắt bất ngờ.
- em tưởng anh phải biết chớ, phòng anh là chỗ nhận đơn xin nghỉ còn gì?!
jeonghan lắc đầu, hôm nay anh phải chạy đôn chạy đáo lo việc với công ti bảo hiểm xong lại còn tham gia buổi phỏng vấn tuyển nhân viên mới nữa. cho nên ba cái chuyện chấm công nọ kia đều ném sang cho phó phòng yoo xử lí hết rồi, anh đâu có biết gì.
- ầy, bảo sao cả bữa nay không thấy thằng nhóc đại náo group chat nữa.
- thật! - chủ tịch choi tiếp lời - anh lại tưởng nó bận rộn công chuyện gì.
soonyoung nghỉ ốm chả nói với ai hết. trưa jihoon qua tính rủ đi ăn mới biết tên này không đi làm, gọi điện tra hỏi một hồi liền lòi ra là bị cảm cúm rồi.
báo hại cậu tan làm cái chạy đôn chạy đáo đi chăm luôn nè.
ghét ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top