• 23 •
thực tế đã chứng minh, phương pháp của trưởng phòng yoon khá ổn.
vài tuần sau, seungkwan tò tò ghé tai anh nói nhỏ, em nghe bé chan nói hội kia đang có dấu hiệu tan đàn xẻ nghé, hết dám diễu võ dương oai rồi.
jeonghan không mấy ngạc nhiên, chỉ xoa đầu em cười xoà.
- đấy, cứ phải như vậy chúng nó mới bớt hãm được.
anh không có tác động trực diện lên công việc của người ta, vì vấn đề đấy thuộc phạm trù miếng cơm manh áo rồi, tự dưng làm người ta mất việc thì thất đức lắm ấy. cho nên anh chỉ có ý dằn mặt âm thầm vậy thôi là đủ rồi.
sau sự vụ này mà chúng nó còn léng phéng vớ vẩn nữa, anh sẽ đuổi thiệt.
có chú chủ tịch ngồi bên cạnh, chép miệng tấm tắc hoài không thôi.
ai mà giỏi ghê ta ơi, ừ bồ mình chớ ai!
thì riêng mấy cái khoản làm việc với người, yoon jeonghan đúng là số một.
nói chứ, người ta lên được đến chức trưởng phòng hành chính hoàn toàn bằng thực lực hết đó, đừng đùa. mấy loại tin đồn xàm xí dạng như trưởng phòng yoon đi cửa sau này nọ lọ chai đều được chủ tịch choi dẹp sạch bách cơ mà anh vẫn biết hết à nha.
thiệt ra có biết rồi cũng hổng thèm để vào mắt làm chi cho nặng đầu.
người ta bận mè nheo đòi sữa dâu từ người yêu mất rồi.
- bạn!!!
- ơi anh đây?
- xíu nữa tan làm tụi mình đi siêu thị nha? em hết sữa dâu òi.
seungcheol rời bàn làm việc tiến đến bạn thỏ đang ngồi chình ình trên ghế sofa, tay xoa xoa cặp má trắng mềm.
- thỏ gì mà thích uống sữa dâu thế? lạ ghê ta!
- kệ em chớ! thế có đi mua hông?
- ừm...
- hông đi em đi một mình.
- ấy anh có đi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top