Chương 5: Momo và Sana

Ai đã từng theo dõi series “DADDH” này chắc hẳn cũng đã biết về những hồn ma luôn đeo bám các thành viên TWICE kể từ khi họ mới chỉ là những thực tập sinh cho đến một nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện nay.

“DADDH” hôm nay sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về nỗi ám ảnh kinh hoàng của 2 thành viên Nhật Bản Momo và Sana khi họ chỉ mới là những thực tập sinh.

Fact trước khi đọc: Dựa vào một câu chuyện có thật và được Sana kể lại rất chi tiết trên vlive.

Khi còn là thực tập sinh, Sana không giỏi tiếng Hàn cho lắm. Sau khi luyện tập một ngày dài, Sana dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về lại kí túc xá để nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ đã xế chiều, Sana nhìn trời mà nhăn mặt, mây đen sà xuống, những giọt mưa đã bắt đầu rơi tí tách, không khí se se lạnh này thật khiến cho người ta lạnh gáy. Lúc này, cô thấy một người bạn của mình (cũng là một thực tập sinh) đang cúi người xuống đầu trong phòng tập.

Sana nghĩ “Sao giờ này mà cậu ấy còn ở đây nhỉ ? Chắc hẳn cậu ấy đã có một ngày khó khăn lắm”. Sana nghĩ tốt nhất là không nên làm phiền bạn ấy trong lúc này, nên cô đi ngang qua người bạn ấy luôn.

Người bạn ấy không chào, Sana cũng không nói gì.

Hôm sau, Sana đi từ xa đã thấy người bạn kia đến phòng tập, tại vị trí cũ, cùng một tư thế cũ, cô không nghĩ gì nhiều, hẳn là tập căng các cơ. Cô định bụng sẽ chào nhau một cái, vì dù sao cũng là thực tập sinh cùng một khoá. Thế nhưng lúc cô đẩy cửa vào phòng tập thì chẳng thấy ai cả. Cô hơi hoảng loạn, vì phòng tập chỉ có một cửa ra vào, nếu người bạn kia đi ra cô phải nhìn thấy. Nhưng Sana nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đoán dạo này mình tập luyện quá nhiều nên bị ảo giác thôi.

Bỗng có một tiếng la thất thanh

"Aaaaaaaa !!"

Momo bỗng dưng hét lên từ phía sau

"Sao cậu lại hét lên thế ?" Sana hỏi

Momo đưa tay chỉ về phía Sana khiến cô nhìn lại bản thân mình nhưng rồi mới nhận ra không phải Momo chỉ mình mà là chỉ thứ gì đó sau lưng mình.

Sana xoay người, cô hoảng sợ đến nỗi không thể nhấc bước chân chạy khỏi phòng tập. Giữa phòng đột nhiên lại có một cái ghế, một người không có đầu đang ngồi chiễm chệ trên ghế, cả Momo và Sana đều cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm.

Ngay lúc này thì những thực tập sinh khác đi tới, họ lay Sana và Momo. Cả 2 người giật mình lầy lại bình tĩnh và không ai trong hai người thấy “người kia” đâu nữa. Ánh mắt hoảng loạn nhìn nhau, họ không nói cho các thực tập khác biết vì sẽ doạ mọi người hoảng.

Vài ngày sau, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng qua đi, Sana và Momo đang ngồi coi phim trong ký túc xá thì bắt đầu thấy đói và quyết định sẽ làm bánh mì.

Lúc này, hai người bỗng nghe thấy tiếng ồn, tần số ngày càng cao, hai người thấy khó chịu và bịt chặt tai nhưng không sợ ngăn được tiếng ồn, rồi bỗng im bặt.

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Sana nghe thấy tiếng mở túi nilong, cô sợ hãi ôm chặt cánh tay của Momo.

Chiếc túi đựng đầy nguyên liệu lẫn dụng cụ đột nhiên rơi bịch xuống sàn khiến hai người giật nảy mình...

Cùng lúc đó, Momo lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình giống hệt cái ngày ở phòng tập, cô bất giác quay người, và những gì cô thấy trước mắt là một khuôn mặt trắng bệch không rõ nam nữ, hai mắt đỏ lòm đang trừng trừng nhìn cô.

Momo không thét ra tiếng, cô cố bịt tai, nhắm chặt hai mắt, cả người run lẩy bẩy.

Về phía Sana, cô không nhìn thấy gì nhưng dĩ nhiên cô biết Momo không phải giả vờ để trêu mình. Hai người sợ hãi tột độ và cơ thể hoàn toàn cứng đơ, không thể di chuyển hay làm bất cứ gì. Thật may khi lúc ấy, các thực tập khác về thì thấy hai người ngất xỉu ở trong bếp. Lúc tỉnh lại, cả hai nức nở kể câu chuyện kinh hoàng vừa nãy cho mọi người.

Thực sự... nơi họ sống... có ma ...!!!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top