Phần 4: Nữ phụ vô sỉ

Edited: 01/04/2018

Có rất nhiều cô gái đóng vai vô sỉ mà tìm được nam chính. Thời đại này, nữ phụ phản diện lại được nâng niu hơn cả.

Nhưng cô biết không, một khi đã là phản diện, trừ phi người ta bị điên, còn không, sẽ không bao giờ có được tình yêu. Cái được gọi là nữ phụ phản diện chỉ đơn giản là cô ta hách dịch một chút, cô ta kiêu căng một chút, nhưng như mấy cô gái tsundere ý, cô ta thật sự rất thiện lương.

Còn tôi, haha, là phản diện từ cốt cách chân tâm. Thật ra tôi nghĩ, chỉ cần chẳng làm chuyện trái pháp luật cũng đã không rơi vào cái chữ ác. Nhưng kỳ thực, bên cạnh pháp luật, còn là đạo đức nữa. Bằng không, cô nhìn xem, vì sao đã sở hữu gương mặt của thiên thần, thân hình của ác quỷ, mà cho đến tận bây giờ, đàn ông chỉ có thể ngắm tôi từ xa. Tất cả bởi vì: họ không với được đến tôi, và họ không quản nổi tôi.

Người duy nhất khiến tôi tin rằng chỉ cần có anh, tôi sẽ hiền lương thục đức lại chọn người thực sự hiền lương thục đức. 

Cô gái may mắn được anh chọn, cô nghĩ tôi để yên sao? Trên phim có bao nhiêu cách, tôi dùng bấy nhiêu cách để xua đuổi cô ta.

Cô ta cũng là dạng nữ chính thực thụ. Kiểu nữ chính chỉ cần có tình yêu là sống nổi ý, nhưng tôi dùng đủ tiền và đủ quyền đè bẹp cô ta. Có điều, làm sao thế lực của tôi bằng nam chính được? Anh ấy dùng một phương thức quyền lợi kinh tế để chặn đứng mọi kế hoạch dày vò cô ta của tôi.

Cô nghĩ tôi làm gì?

Ừ, tôi cũng muốn lái xe đâm chết cô ta, ngụy tạo tai nạn, sau đó lại an ủi anh ấy. Nhưng cô biết không, tôi không có cơ hội.

"Dù cô ấy chết, anh cũng sẽ không yêu em đâu!"

Vào cái đêm giông bão, mắt đen như mực ấy nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Anh không cười. Còn tôi, nâng ly rượu vang lên, như chúc tụng.

Chúc gì? Hẳn không phải chúc anh hạnh phúc bên người không phải là tôi rồi. Tôi chúc anh giữ vững được cái lý tưởng đấy trọn đời mãn kiếp. Anh yêu một người, tôi phá hủy một người, mặc cho sự phá hủy đấy chỉ quay lại đục vỡ tôi.

Đêm chưa từng nằm mơ ác mộng. Bởi ác mộng của tôi chỉ đơn giản là không có anh. Xem chừng, giữa những giấc mộng mà tôi mịt mùng trong đêm với thực tại không có anh bên cạnh, thà rằng, tôi cứ nằm mơ điên loạn như thế.

Sự thật chứng minh, tôi không cách nào phá hủy cô gái anh yêu thương.

Tôi nâng ô đứng dưới căn phòng mà tôi cho người đến định cướp bóc và hãm hiếp cô ta. Cô không nghe nhầm đâu, tôi đã làm như thế đấy, ừ, tôi đã bước chân qua ranh giới phạm pháp rồi. Thật ra, tôi cũng không muốn làm thế, nhưng nhuộm nhơ cô ta, có phải anh ấy sẽ không yêu cô ấy nữa không?

Khoảnh khắc tôi nâng ô và trong bóng đêm, cả ánh sáng cũng nhòe đi sau làn nước, tôi thấy anh ấy bế cô ấy rời đi. Thà rằng anh quay lại trừng phạt tôi, tôi còn cho rằng mình có thể tác động đến anh ấy. Nhưng không, anh ấy cứ vậy mà lướt đi.

Tôi buông ô, ngồi sụp xuống đất nửa cười nửa khóc. Thật tốt, đêm giông bão, không ai nghe thấy tiếng tôi thét gào.

Sau đó, tài khoản của tôi bị đóng băng, tập đoàn của ba mẹ tôi chao đảo. Tôi cười. Xem ra, anh vẫn còn để ý đến sự tồn tại nho nhỏ này của tôi.

Cái vọng tưởng ấy cứ thế đeo bám, cho đến khi tôi nhận được tin tức về lễ kết hôn của anh. Không thiệp mời, không thông báo, bạn bè anh, người quen của tôi, thậm chí cả bố mẹ tôi cũng không tiết lộ điều đấy dù chỉ một lời. Nhà báo kín như bưng, phóng viên cũng im lặng tựa hồ như tin tức này giống như tin tức ve hát mùa hè, không cần rình rang.

Nào có hay, đến lúc tôi biết, anh đã cùng nữ chính vào lễ đường.

Phản diện chịu thua sao? Phản diện không thua cô ta, phản diện chỉ một đời chịu thua trước nam chính.

Tôi từ bỏ ư? Không hề...

Nếu thế, cái danh ác phụ tôi vứt đi đâu. Nhưng mà, thật ra, nếu như tôi đủ nhẫn tâm cỡ đó, thì tôi đâu có đau đớn đến vậy, có sợ hãi đến thế. Tôi sợ mất anh, cũng đau lòng vì anh. Chúng tôi xứng đôi mà. Anh hơn tôi năm tuổi, anh tài năng, lạnh lùng, khí chất, tôi đâu có kém. Nhan sắc này, học thức này... chỉ trừ nhân phẩm hơi kém, thật ra, tôi chỉ kém với những cô gái mà anh để ý thôi, còn lại, tôi thật sự rất tử tế với họ. Dẫu gì, tôi cũng được sinh ra trong gia đình trọng danh dự.

Nhưng mà tôi tìm không ra cơ hội để khiến anh đau khổ nữa.

Tập đoàn phá sản. Tôi đoán là do anh. Cha mẹ tôi về vườn, tuy không đến nỗi vào tù ra tội nhưng chức tước hay danh vọng chẳng còn. Đời người bạc bẽo, không có những thứ đấy, đâu có ai vì ai mà làm gì nữa. Huống hồ, tôi còn là kẻ ác.

Nhưng đâu phải tôi buông xuôi.

Tôi đã nói tôi đẹp, phải không?

Mà nhà anh ta, không chỉ có mình anh là đàn ông.

Chỉ trong vòng ba tháng sau, tôi cùng anh ta trở thành quan hệ con chồng, mẹ kế. 

Chồng tôi tuy lớn tuổi, nhưng tuyệt đối không lú lẫn. Mà như trong mọi câu chuyện ngôn tình nam chính bá đạo, lúc nào chẳng có tình tiết anh ta mâu thuẫn cực độ với cha mình. Truyện này đâu có ngoại lệ. May mà tôi chỉ là vai diễn nữ phụ, bằng không, mớ máu chó này trải dài ba ngàn chương chắc mới hết mất. Chồng tôi lấy tôi về, để cùng ông ấy hại anh.

Cô biết câu không ăn được thì đạp đổ không? Tôi đang làm thế, không chỉ làm thế, mà còn làm rất tốt.

Mỗi lần lướt qua nhau trong căn nhà xa hoa đó, anh đều mỉa mai gọi tôi hai tiếng mẹ kế. Tôi cũng đáp lại, giọng ngọt ngào lẳng lơ con trai. Tôi vô liêm sỉ, nên anh mong gì ở tôi đây? Hại người có khi nào tôi không ngại, huống hồ, là hại người khiến tôi đau lòng thì đâu ra việc tôi nề hà.

Là nữ phụ phản diện trừ nhan sắc ra còn cần học thức. Nữ chính chỉ cần chân tâm thật ý, nữ phụ như tôi phải có gia thế, tiền tài, quyền lực, nhan sắc, học thức. Không hiểu tác giả có ý đồ gì mà cứ để một cô gái trừ chân tình ra đánh bại một cô gái như tôi, phụ nữ thời nay thật là, không rèn luyện để mình xuất sắc, lại cứ bôi mộng hão huyền vào những mảnh diễm tình chẳng ra đâu vào đâu.

Chính bởi vì nữ phụ tài năng như thế, việc tôi ngồi vào chức vụ Phó tổng giám đốc cũng chẳng phải thứ gì to tát. Năng lực được khẳng định, bệ phóng phía sau là chồng già, tôi còn ngại gì ư? Hẳn là không rồi, nhưng nam chính thì có.

Anh ta dùng mọi cách để nữ chính chưa thể mang thai. Còn sinh vật nữ chính ngu xuẩn kia cứ lo ngay ngáy nam chính không yêu cô ta nên mới không muốn có con. Anh ta dốc lòng bảo vệ cô ta như thế, sợ khi cô ta có bầu, tôi sẽ giết cả mẹ lẫn con, nhưng cô ta không hiểu.

Sinh vật non yếu, bóp chết rất dễ dàng. Đặc biệt sự rạn vỡ này từ bên trong tâm khảm cô ta.

Tôi cài người cạnh cô ta với vai trò bạn đồng nghiệp tốt. Đương nhiên tôi không ngu xuẩn đến mức dùng người mới, nam chính khôn như vậy, tôi mà thiếu khéo, chỉ có thể chết dưới tay anh ta. Tôi dùng người bạn đã học cùng cô ta, dùng tiền tài quyền thế khiến cô ta phải làm việc cho tôi. Đương nhiên, vì không phải là nữ chính, cô ta chống cự không nổi, nên đành trái với lương tâm mà làm việc cho tôi.

Tôi chớp mắt, giờ chỉ cần cô ta rỉ lời với nữ chính về sự bạc bẽo vô tình của anh ta, sóng gió gia đình yên nhỏ kia, hẳn nhiên sẽ được tạo. Chỉ cần đợi cô ta cãi nhau thật lớn, chìm vào tuyệt vọng mà thôi.

Loại người ngu ngốc đó chìm vào tuyệt vọng thường được chia ra làm mấy dạng như sau:

- Cô ta đánh mắng anh ta, sau cùng, anh ta ôm cô ta về, dỗ dành trên giường. Tất nhiên sau khi liên hoan xác thịt, hẳn bắt cô ta uống thuốc tránh thai. Cô ta sẽ càng giận dữ, anh ta tiếp tục dỗ ngọt, cô ta xuôi lòng, đành nghe theo.

- Không làm ầm lên, lặng lẽ tự biên tự diễn suy nghĩ của chồng mình, cho rằng anh ta không yêu mình nữa, liền bỏ đi không nói một lời.

Mà nữ chính ngôn tình này, phần nhiều đu theo lựa chọn số hai kia.

Lòng dạ thiện lương như cô ta, cộng thêm phần ngu dốt, không phá hoại nam chính mới kỳ lạ đấy. Nhân lúc anh ta đi tìm nữ chính, vậy thì chiếm lấy tập đoàn, một tay nhấc cả bộ máy về tôi và chồng.

Không tiền, không thế lực, không còn gì, tôi là người cầm chuôi dao, hẳn nhiên có thể kết liễu đôi uyên ương đấy rồi.

...

Kế hoạch y như tôi nghĩ. Tập đoàn cứ thế thuộc về toàn quyền của chồng tôi. Vào đêm mà tất cả dữ liệu cuối cùng thuộc về chúng tôi, chồng tôi hỏi em vui không. Tôi ngọt ngào cười sao lại không vui được chứ? Chồng tôi hỏi, nhưng sao trông em như sắp khóc.

Tôi đáp rằng đó là vì vui.

Kỳ thực, lòng tôi có bao nhiêu trống rỗng, cũng chỉ mình tôi biết.

Tôi tìm được họ một tháng sau khi nam chính chẳng còn gì. Họ ở nhà thuê, thật kỳ lạ họ vẫn còn dỗ dành và an ủi nhau để cười được. Chỉ còn đêm nay thôi, tôi cho hai người cười nốt đêm nay thôi.

Tôi gặp nam chính vào buổi chiều. Sắc cam rực chôn vùi anh, anh nhìn tôi, sững sờ, sau đó nheo mắt.

"Cô còn đến đây làm gì?"

"Em muốn hỏi anh, suốt mười lăm năm quen biết, đối với anh, em là gì?"

Chúng tôi đã quen nhau mười lăm năm. Cuối cùng, anh cười nhạt.

"Cô không là gì cả!"

Tôi nhận được đáp án. Gật đầu rồi quay lưng. 

Anh đã cho tôi chân thật, cũng đã giết chết vọng tưởng của tôi. Thôi thì hai người họ đã hứa cùng nhau bạch đầu giai lão, cái gì đó mà trên trời nguyên làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, tôi cũng muốn họ mà thác, sẽ cùng chung một mộ.

Đêm ấy, căn nhà của anh bị cháy.

Đêm ấy, tôi khóc cạn nước mắt.

Còn bây giờ, tôi ngồi đây để thú tội.

---

Cô gái ấy ở tù.

Cô gái ấy không buồn nữa.

Cô là phản diện, vậy nên, cô chỉ có thể là phản diện. Giẫm lên thủy tinh, đạp qua lòng người mà đi.

Chữ tình bao nhiêu cho đủ? Chữ tình bao nhiêu cũng đủ, hoặc bao nhiêu cũng là không đủ.

Hà Nội, 26/03/2018

Zinnia Reigia chắp bút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top