Phần 3: Nữ phụ cam chịu
Edited: 31/03/2018
Tôi từng nghe người ta nói rằng trong tình yêu, mọi cớ chia ly đều quy tụ về một từ hai chữ không yêu.
Không có cái được gọi là yêu không đủ, không có cái nói rằng vì ai mà ai khổ. Nó giống như kiểu bạn đánh ai đó, sau đó lại xoa vết thương đó và nói rằng làm thế vì tốt cho cậu. Tốt hay không chưa biết vội, chỉ biết là nó đau.
Tôi là loại nữ phụ nào à? Là loại nữ phụ được thừa hưởng trọn vẹn của mấy chữ xàm xí sau đây "yêu không đủ".
Anh ta yêu tôi không đủ để thay đổi sự ích kỷ của anh ta.
Anh ta yêu tôi không đủ để chờ đợi tôi.
Anh ta yêu tôi không đủ để cho tôi một điểm tựa.
Tay trái ôm mơ, tay phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người.
Đoạn hài hước ở trong câu hát khiến tôi bật cười. Tiếng cười hơi còm cõi, giống như tâm tình nặng nề của tôi vậy. Bởi vì anh ta cũng từng nói với tôi một câu gần gần như thế nhưng nó đời thường hơn, một kiểu câu nói mà bất cứ nữ phụ cam chịu nào nghe qua cũng phải đến vài trăm lần trong cuộc tình dai dẳng "Anh xin lỗi, anh bận, em thông cảm cho anh."
Không phải một, hai lần mà là vài trăm lần.
Không phải là đa nghi mà là bất an bén rễ.
Không phải yếu đuối mà là mệt mỏi.
Những nữ phụ như chúng tôi, ừ, loại cam chịu ý, sẽ đều ngơ ngác trước nhưng câu nói đầy ích kỷ mà đàn ông tưởng chừng là hoài bão. Không phải họ vì hoài bão mà bỏ quên chúng tôi, mà họ mượn cái cớ của hoài bão để xa lánh chúng tôi.
Như là Alisa, cô ấy yêu một họa sĩ. Anh ta là họa sĩ và kiếm được tiền, dẫu không phải là giàu nứt đố đổ vách nhưng đủ để tạo dựng cơ ngơi. Và Alisa yêu anh. Mang đồ ăn, chăm sóc, chờ đợi, ủng hộ, để rồi anh cứ xa lánh cô dần.
"Anh đã nói là anh bận, nên em đừng làm phiền lúc anh đang sáng tạo nữa!"
"Em chỉ mang thức ăn thôi mà... nếu anh rảnh, anh ăn cũng không muộn, nó cũng giữ nhiệt nữa, sẽ không bị nguội."
Hay là
"Anh xin lỗi, phải hủy hẹn với em, nhưng em biết rất hiếm có cơ hội để gặp ngài ấy, ngài ấy là bậc thầy trong giới nghệ thuật."
"Anh hứa sẽ dền bù cho em! Hứa đấy!"
Lỗi của em là yêu ngay gã trai hâm.
Sự biện hộ ngớ ngẩn cuối cùng, là anh yêu đam mê hơn yêu tôi.
Tôi cười. Bởi cái đam mê đấy vỡ thành bong bóng khi nam chính gặp lấy nữ chính của đời mình. Nữ chính khiến anh ta giảm hẳn thời gian bên cạnh đam mê, hoặc khi đang đu đưa cùng với những thứ anh ta muốn, anh ta vẫn siết lấy cô gái ấy đầy nâng niu.
Đi dạ tiệc trong giới nghệ sĩ ư? Đưa cô ấy đi theo.
Sáng tác một bài nhạc ư? Cô ấy đang nấu ăn ngoài phòng bếp, còn anh trong phòng thu, thi thoảng bước ra hôn trộm nữ chính của đời mình.
Bận thương thảo với khách hàng à? Nếu là ở công ty thì không nói, nếu là trao đổi qua điện thoại, bao giờ nữ chính cũng kề bên, rúc thật sâu vào lòng nam chính của cô.
Luôn luôn có chỗ cho tình yêu.
Không có thứ được gọi là nhường đường cho đam mê.
Những cái dốc ấy chúng tôi trượt xuống, ngã nhào trong đau đớn, khi đứng dậy, khóe mắt vương nước, nửa mơ nửa tỉnh. Tỉnh bởi đau, mơ, bởi vẫn còn ngây dại mình đã làm gì sai.
Sai lầm của những nữ phụ cam chịu này là loại quá bao dung, quá tin tưởng, quá khờ dại. Là một cái bóng lặng lẽ và đời thường, và rơi trên vô vàn số phận. Tôi biết những cô gái khi nói rằng "Không sao, anh ấy vốn dĩ cống hiến như thế mà, bỏ quên tôi một hai lần cũng chẳng phải chuyện quan trọng" thực ra trong lòng, cô ấy hiểu rõ cái mong manh của tình yêu đấy.
Cô ấy biết về những lần bị bỏ rơi hay gạt bỏ. Cô biết anh đủ tàn nhẫn để bỏ rơi cô, mà không, vốn dĩ, từ đầu, anh đã chẳng màng đến việc nếu anh rời bỏ cô, cô sẽ ra sao rồi. Chính vì không quan tâm, nên đã để cô ấy đi như thế.
Ngày ấy, nữ phụ gặp lại nam chính và nữ chính trong một siêu thị. Cô lặng lẽ đẩy xe đẩy sang gian hàng khác. Bởi không muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của nam chính dành cho nữ chính, bởi không muốn nhớ lại những lần cô níu tay anh hỏi "Cuối tuần này anh đưa em đi mua sắm được không?" và nhận lại câu trả lời thờ ơ vốn dĩ "Anh bận rồi." "Lúc nào anh hết bận?" "Lúc nào anh cũng bận."
Và rồi kể cả khi cô rời khỏi cuộc đời của nam chính, nam chính vẫn chẳng hề mảy may nhận ra sự mất mát đấy.
...
Nữ phụ như thế hay gặp nữ chính vào một ngày đẹp trời. Gặp tình cờ lắm! Nữ chính biết cô gái trước mặt mình là người yêu cũ của người yêu hiện tại. Nữ chính sẽ đề phòng, còn nữ phụ sẽ đau lòng.
"Anh ấy tốt với cô không?" Nữ phụ mở lời.
"Có, anh ấy dịu dàng và nâng niu tôi lắm!" Nữ chính gật đầu.
"Vậy à, anh ấy là người tốt. Tôi cứ tưởng, anh ấy không có trái tim chứ!"
"Có lẽ, do cô không phải là người anh ấy yêu." Nữ chính bặm môi. Nữ phụ nhún vai cười khẽ.
"Không phải là có lẽ đâu. Mà tôi thật sự không phải là người anh ấy yêu." Nữ phụ vuốt tóc, mắt đăm chiêu nhìn về cốc nước cam còn một nửa, không dám ngẩng lên nhìn gương mặt của cô gái có tất cả sự hạnh phúc mà cô ước ao.
Vẫn là thu tay cam chịu, lần khân mãi, cuối cùng cuộc nói chuyện lại rơi tõm xuống sự thinh lặng ngột ngạt. Nữ phụ nhắm mắt thật lâu, sau đó mỉm cười đuổi khéo nữ chính.
"Cô về trước đi, tôi còn đợi bạn nữa."
Nữ chính cũng uống nốt ly sinh tố, sau đó để lại tiền trên mặt bàn.
"Không cần đâu, tôi mời." Nữ phụ lắc đầu xua tay.
Ngẫm nghĩ một lúc, nữ chính cũng rút lại tờ tiền và cất vào ví. Chẳng hiểu bằng cách nào, cô giống như vỡ ra cảm xúc của nữ phụ.
Cô đã có được hạnh phúc tôi khát khao, nên đừng lấy đi lòng tự cao nhỏ bé của tôi nữa. Hãy để tôi có thể thể hiện trước mặt cô.
Nữ chính đi rồi, nữ phụ mới vùi mặt vào lòng bàn tay, giấu đi tiếng nức nở, ôm mặt rất lâu trong sự thẫn thờ. Cô có gì thua kém?
Không, chỉ là tơ đứt mà thôi, lòng anh ta chẳng có chỗ cho cô, có dằn vặt mệt mỏi cũng chẳng còn nghĩa lý.
Cô đứng lên, thanh toán, đi về.
Ráng chiều hôm ấy, nhuộm đỏ một dáng linh hồn.
A/N: Cảm hứng lấy từ bài Ta và Nàng - Đen ft JGKiD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top