Chương 9: Phế hậu
Ngươi có biết, tại sao thi thoảng, lại có một vai hoàng hậu mờ nhạt ngồi tụng kinh trong điện của mình, quyền hành rơi vào tay quý phi và thờ ơ với những phần tranh đoạt đẫm máu không?
Rồi sẽ có một nữ chính đến, quyền khuynh thiên hạ, nhận sự sủng ái của vua rồi cướp lấy vị trí của quý phi, và một lúc nào đó, vị hoàng hậu đáng thương trong cung cấm ấy sẽ ngã bệnh, rồi nữ chính sẽ lên ngai hậu, nhận sự sủng ái vô biên.
Đó là ngôn tình.
Nơi tranh đấu đều phía sau những bức rèm hoa lệ. Nước mắt và máu của kẻ nằm trong hậu cung cũng chẳng kém so với ngoài sa trường. Thậm chí còn oan uổng hơn nhiều.
Nhưng nữ chính rồi sẽ thắng. Trừ dã sử... nhưng ngươi biết đó, chẳng mấy ai viết về dã sử cả, cũng chẳng có ai đủ can đảm để quệt một nhân vật nữ chính không nhận dược tình yêu. Còn ta, sắm một vai hoàng hậu trong cung cấm.
Sẽ có rất nhiều lời đồn về ta, rằng ta thất sủng, ta mất con, ta thờ ơ với hoàng đế... rất nhiều. Ta rồi sẽ không cần bọn họ vấn an, sắc mặt yếu nhợt nhưng vẫn xinh đẹp, một vẻ đẹp của sự bệnh tật và yếu ớt.
Rồi nữ chính sẽ là người đầu tiên thắc mắc về những nỗi khổ của ta, rồi, nữ chính sẽ gặp hoàng thượng. Tình duyên nảy nở, như tranh, cũng như mơ. Ta họa chăng, là tỉnh giấc trước bọn họ thôi.
...
Ngươi nghĩ xem, để một người từ bỏ quyền lực lục cung, phải mất đi những cái gì để ở ẩn? Là thanh cao, hay là lòng nhiễu loạn?
Với ta, có lẽ không dám nhận vế trước, chắc vẫn là, nên nhận vế sau thôi. Lòng nhiễu loạn, thật sự nhiễu loạn. Mà tâm cơ của đế vương, đã không còn đặt nơi chính cung rồi.
Hôm đó, kỳ tuyển tú, ta vẫn ngồi xem những đóa hoa tươi mới. Hoàng thượng vẫn nghiêng người nhận xét, sau đó nhìn sang ta, mỉm cười hàm ý. Ta nhìn ngài, cũng nhìn vào sự lặng ngắt trong lòng mình, cười nhàn nhã để đáp ứng. Phong người này làm đáp ứng, kẻ kia làm tài nhân, ban hoa cho kẻ nọ, ban thẻ cho người kia. Từng chút, từng chút, đều là sự an bài của ta.
Ta là thê, họ là thiếp, cùng chung một chồng.
Dẫu vẫn biết bổn phận là như vậy, nhưng lòng ta vẫn luôn khó chịu. Chỉ dám khó chịu, chứ không nỡ tranh giành. Các nàng cứ giành nhau, còn điện Trường Xuân của ta, không cần giành, một tháng hoàng thượng vẫn sẽ đến nơi này ít nhất một lần. Đó là tổ chế, đó là quy định. Dẫu cho, trong những đêm ái ân lạt lẽo, ta nhìn vào mắt hoàng thượng, không có nổi một tia ân tình.
Tháng ngày chầm chậm. Ta làm một hoàng hậu ẩn nhẫn dịu dàng. Quý phi hoành hành. Đức phi giả thanh cao, Thục phi vờ hiền hậu mà náo loạn hậu cung. Tam phi khuynh đảo, bên dưới các chiêu nghi, sung dung, tu dung đều chia phe mà trở thành cánh tay đắc lực của ai đó. Đấu đến mồ đen cốt trắng. Ta đơn độc trong hậu cung gõ mõ. Nhưng không niệm phật. Lòng không thiện, niệm cho ai nghe? Nếu như niệ kinh xua được tà ma, vậy tà ma trong lòng, đã chẳng còn nữa.
Vừa hay, lòng ta còn tà niệm.
"Hoàng hậu, nàng nhắm mắt làm ngơ với hậu cung thế sao?" hoàng thượng hỏi trong những lần gặp gỡ hiếm hoi của ta và ngài.
Ta băn khoăn có nên trả lời người theo cung quy hay không, cuối cùng chỉ trào phúng cười một tiếng. Ta mặc kệ hậu cung đâu phải để cho vui.
Thái hậu từng nói với ta, bà muốn lục cung sóng yên biển lặng. Là sóng yên biển lặng, nhưng không có nghĩa thưa thớt bóng hồng nhan. Có điều, nếu muốn sóng yên biể lặng, thì cứ để các nàng tranh đấu ngai vị dưới quyền ta vậy. Ngôi hoàng hậu này, các nàng không ngồi được. Sẽ rất đau lòng, cũng rất nặng nề.
Vì nếu như bị cướp mất, các nàng sẽ chẳng còn gì cả. Ta cũng thế, nếu bị cướp mất ngai hậu, sẽ chẳng còn gì.
...
Nàng là hoàng hậu. Người ta nói nàng nhút nhát, e ngại sự lộng hành của tam phi mà ở ẩn nơi hậu cung. Nàng cười nhạt nhẽo. Thủ đoạn của họ là học từ nàng, họ muốn vượt qua nàng, khéo còn phải chờ đợi thêm những tháng ngày dai dẳng nữa.
Hoàng hậu để mặc cung nữ chải mái đầu của mình, vấn một kiểu tóc trang nhã. Không bao giờ rời khỏi tẩm cung, chỉ lặng lẽ đợi đến khi câu chuyện của một thiếu nữ nhỏ bé bắt đầu.
.
Nàng là chính thất của thái tử. Từ thái tử phi lên làm hoàng hậu. Gia thế hiển hách, xinh đẹp, thông tuệ.
Nàng không ngăn sinh hoàng tử. Nàng là ai chứ? Cũng đã từng làm mẹ. Chỉ là đã từng.
Cũng có người dám tính kế với con của nàng. Nó chết rồi. Chết vào một đêm tháng chạp lạnh cắt da. Chết vào một ngày mưa tuôn xối xả. Mưa trái mùa, u uẩn, mệt nhoài, tiếng khóc của nàng nứt vỡ nơi hậu cung. Có lẽ, kẻ thù của nàng đang cười. Có lẽ, nơi này, trừ nàng ra, không ai thật sự khóc cho con nàng nữa.
Nàng lùi về phía sau... Và chờ đợi.
Họ vẫn nói nàng hiền tuệ, họ vẫn nói nàng nhu nhược.
Nàng hiền tuệ, và nhu nhược.
.
Nữ chính rồi cũng xuất hiện. Có lẽ, thứ duy nhất khác biệt giữa nữ chính và kẻ khác là lòng tốt. Thứ mà trước đây nàng đã từng có. Thứ mà trước đây thái hậu cũng từng sở hữu. Thứ thanh xuân thuần lương đó, trước đây, bất cứ ai cũng đã từng có.
Nữ chính xinh đẹp. À không, lục cung son phấn như lá vậy, vô biên, bất tận, làm sao lại chỉ nói nữ chính xinh đẹp được?
Tâm kế đủ sâu, đủ rộng lượng. Đủ hiền lương thục đức.
Nàng vẫn nghe những tin tức ngoài tẩm cung của riêng mình, lặng lẽ lắng nghe. Lắng nghe nữ chính ngồi luận thơ cùng hoàng thượng. Luận thơ, tình tiết thật kinh điển làm sao. Lắng nghe tin nữ chính bị sảy thai. Lắng nghe tin nữ chính ngã xuống hồ. Lắng nghe tin nữ chính trả thù được quý phi, lắng nghe được nữ chính lên chiêu nghi, lắng nghe nữ chính bạo dạn đan tay hoàng thượng thưởng hoa trong ngự hoa viên.
Hoàng thượng thật buồn cười. Thật đó! Rõ ràng dùng các nàng để cân bằng tiền triều, rõ ràng dùng các nàng để khuếch tán thế lực, rõ ràng tính kế với từng người, từng người, lại mong có được mảnh thật ý chân tâm. Tại sao? Người không chân thành, cớ sao cần người thật ý?
Nên có lẽ, nữ chính kia cũng như nàng, đã hiểu rằng hoàng thượng cần một tấm chân tình không toan tính.
.
Tháng chạp của một vài năm sau đó, nàng cảm thấy sinh mệnh giống như dòng nước, luôn tuồn qua kẽ tay mình mà chảy xuống, thấm vào đất.
Cũng thời điểm ấy, nữ chính đắc sủng, chậm rãi chạm vào ngai vị hoàng quý phi. Người hại con của nàng đã chết. Nàng đã giật giây đủ rồi, những con rối nhảy múa trong tay nàng cũng đã ngã rồi, hoàng cung đủ máu tươi rồi.
Hoàng hậu hạ mi.
"Hoàng thượng, thiếp không tính kế với hoàng thượng. Kẻ thiếp tính toán, là những kẻ đã hại chết con thiếp, và hại chết thiếp."
"Nàng có cho ta một chút chân tình nào không?"
Hoàng hậu nghiêng đầu.
"Có lẽ vào một khắc kia, ở kinh thành phồn hoa, người bước vào quán trà và cùng thiếp đánh ván cờ vây ấy. Có lẽ là vào một giây kia, người chầm chậm nắm tay ta bước qua phố xá dưới ánh trung thu, cũng chầm chậm nói rằng ngài sẽ dùng cả đất nước này làm sính lễ. Có lẽ là vào một phút nọ, người nói với thiếp bằng giọng run rẩy cùng hạnh phúc chúng ta có con rồi... Có phải là hơi ít không?"
Nàng nghĩ mắt nàng cũng đã ươn ướt. Nàng nghĩ đế vương cũng chợt ngẩn ngơ về những tháng ngày ấy.
"Ta và nàng quen nhau nửa đời người rồi." ngài nhìn nàng, danh xưng trẫm vứt đi một chốc. "Nàng nói xem, có ít không?"
Nàng đượm buồn, nâng tay lên vuốt tóc.
"Nửa đời cùng ngài, vậy là thiếp đã sống đủ rồi." nàng thờ ơ.
Sau đó, buông một nụ cười thỏa mãn, mà diễm lệ, mà tang bi.
"Ta không cho nàng tình yêu được." hoàng thượng nhìn nụ cười đó, chua chát nói, rồi kéo tay nàng, nắm thật lâu "Nhưng vinh sủng, ta cho nàng cả đời."
"Thiếp biết." nàng cúi đầu, nhìn tay nàng nằm gọn trong tay ngài, nhìn màu da sẫm lại trên nền da trắng tái yếu nhược của nàng "Quý phi, cô ấy... hoàng thượng yêu cô ấy không?"
Ngài nhìn nàng rất lâu.
Rất lâu.
.
Đám tang của hoàng hậu là vào đầu hè. Sau khi hoa gạo rụng xuống, sau khi đào đã tàn và phủ quả xanh mướt, nàng tạ thế.
Đám tang của nàng, ngài nhìn quý phi cạnh mình, nụ cười nhẹ bẫng, như có như không.
"Có lẽ."
---
Hà Nội, 10:50pm, 09-09-2018
Chắp bút: Zinnia Reigia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top