Chương 7: Thanh mai trúc mã
Nàng ngậm cỏ vành, lăn trên đống cỏ khô và cười khanh khách dưới màu xanh ngút ngàn của vùng đất nàng đang sống. Nàng yêu nơi này, yêu vùng đất này, yêu màu trời này, yêu những dòng sông biến mất sau những rặng rừng già. Nàng yêu cả những cơn giông cuồn cuộn, kể cả khi những cơn giông và lốc ấy cứa vào thịt da nàng những phần mất mát không cách nào bù đắp. Nhưng nàng yêu nơi này. Chỉ thế thôi.
Và nàng yêu anh.
Cha mẹ anh đã ngỏ lời hỏi với cha mẹ nàng. Cũng đã định một ngày thành hôn thật đẹp. Ngày đó nắng và bầu trời đều sẽ màu xanh.
Anh không phản đối hôn sự này. Nhưng anh không nói mình yêu nàng. Anh chưa bao giờ nói mình yêu nàng.
Nàng thì khác. Nàng giống những đóa hoa chỉ nở vì người mình yêu. Nàng đã nghĩ xong rồi, về việc nàng và anh sẽ có một mảnh đất riêng, nhỏ thôi, một túp lều vải căng ra và đẹp đẽ. Nàng sẽ chăn cừu, anh sẽ săn bắn những loài chim trên trời. Nàng và anh, sẽ sinh con đàn cháu đống nơi vùng đất hoang sơ cằn cỗi này.
Nàng và anh rồi sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc giống như những sợi chỉ trong veo nàng dệt. Không nhìn thấy, không thể chạm vào, không thể tạo ra và không tồn tại.
Huống hồ sợi dệt thành áo, vẫn có thể bị xé rách bằng những vết dao. Vết dao ấy, hiển hiện trong thân xác của một thiếu nữ xa lạ đến nơi này.
Tóc nàng tết thành bím, buông hai bên vai, dày, vài dài.
Da nàng như màu của men sứ, trắng và sạm đi vì gió cát điên cuồng của thảo nguyên và hoang mạc cằn cỗi.
Môi nàng son và những vết nứt trên bờ môi khô rạc.
Nhưng nàng là thiếu nữ của thảo nguyên, và vẻ đẹp của thảo nguyên. Say trong những đêm rượu cay để giữ ấm và lang thang trên vó ngựa để kiếm sống. Tại sao nàng không thể có hạnh phúc bình dị của nơi này như bao thiếu nữ khác? Tại sao thiếu nữ phương xa kia lại hớp hồn anh?
Tại sao anh không yêu nàng?
...
Thiếu nữ phương xa xinh đẹp và lãnh đạm. Thiếu nữ phương xa có mái tóc như suối, làn da như tuyết, nụ cười mà nàng chẳng bao giờ nhìn thấy nơi những cô gái thảo nguyên.
Nụ cười đó, nàng không biết cách diễn tả. Khác xa với những định nghĩa bé bỏng trong thế gới của nàng, và có lẽ, anh đã bị nụ cười ấy cướp mất.
Anh không cùng nàng cưỡi ngựa nữa. Anh dẫn thiếu nữ kia đi trên những đụn cát lạo xạo dưới chân.
Anh không cùng nàng vào rừng nữa. Anh dẫn thiếu nữ kia băng qua những vòm cây cao cao và dẫn nàng đến những vùng hoa tím ngắt.
Anh không đến gặp nàng nữa. Anh đi cùng cô gái kia.
Nàng chưa từng nhìn thấy biểu hiện lúng túng và sáng rỡ cùng một thời điểm như thế của anh. Nàng chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó của anh, càng không biết nụ cười và những cái chạm tay của anh tại sao lại mỏng manh đến thế.
Anh không chạm vào thiếu nữ ấy, không dám chạm vào thiếu nữ ấy.
Nàng bấu lấy áo mình, những sợi vải thô và dày, không thể câm lặng được, không thể thờ ơ được, nàng là cô gái của thảo nguyên, nàng hoang dã và tự do. Nàng lao ra, đứng trước mặt anh và thiếu nữ.
Thiếu nữ nhìn nàng, lại một nụ cười nàng không hiểu, nhưng lờ mờ nhận ra hình ảnh để so sánh với nó, một nụ cười giống như nắng tà trên hoang mạc, rất cằn cỗi, rất mênh mông. Thiếu nữ nhìn nàng, quay sang hỏi anh.
"Cô ấy là người chàng yêu à?"
Anh nhìn nàng, trong một giây phút ngắn ngủi, nàng như nghe thấy tiếng hét của con chim điêu liệng trên bầu trời của nàng.
Anh nói rằng "Không phải."
Anh nói rằng "Tôi đã hủy hôn ước với nàng ấy rồi."
Thiếu nữ trao cho nàng cái nhìn buốt lạnh.
"Ở nơi tôi, thiếu nữ bị từ hôn sẽ không thể lấy được chồng, ở nơi đây có thế không?"
"Không, ở nơi đây không thế."
Rồi anh và thiếu nữ rơi đi, nàng không biết nói gì, bởi những lời tâm can vì ánh mắt xa lạ ấy đã bị đánh cho rơi rụng.
Nàng cười. tiếng cười trộn với gió... hoang vu.
...
Anh cùng thiếu nữ về vùng trung du, vùng đồng bằng, bỏ lại phía sau những người đồng tộc ngơ ngác.
Nàng nhận những lời xót xa và đắng cay.
Thiếu nữ kia bị coi như là tà ma, phù thủy.
Nàng níu áo anh hỏi rằng mười bảy năm qua nàng là gì của anh.
Anh nói rằng anh đã nghĩ mình yêu nàng. Nhưng hóa ra thứ ấy là ảo tưởng, đó không phải là ình yêu, đó là một sự xắp đặt. Anh muốn yêu, và tự do như những gì mà dân du mục bọn họ thuộc về.
Nàng gật đầu.
Tự do yêu đương sao.
...
Một năm sau đó, mẹ anh nhận được thư anh, nói rằng anh đang ốm.
Nàng lặn lội từ thảo nguyên đến vùng xa xôi ấy.
Nàng đi mãi, đi miệt mài chỉ để tìm anh và nói rằng liệu cái tự do ấy có đáng không? Nàng làm sao hiểu được anh đây.
Rồi nàng bị lừa hết tiền bạc. Rồi nàng lạc đến một vung cũng xa xôi và sâu thẳm. Giống như chẳng ai thuộc về ai và chẳng gì thuộc về gì.
Nàng lạc.
Nàng quay về, lắc đầu nói rằng ở nơi đó, nàng không tìm được anh.
...
Nàng nhớ những ngày anh dắt tay nàng băng qua mỏm đá mà nhìn những bông hoa tím ngắt.
Nàng nhớ những ngày anh đặt nàng trên lưng ngựa, dắt nàng đi trong đêm trăng rực rỡ và thổi sáo một bài du ca hạnh phúc.
Nàng nhớ những ngày anh ôm nàng và nói rằng rồi họ sẽ sinh năm đứa nhỏ, rồi đưa chúng đ khắp nơi xanh biếc này.
Nàng phải giết những ký ức đấy bằng cách nào đây?
Những anh chàng nơi đây đều đã có gia đình nho nhỏ. Mẹ hỏi nàng có muốn làm vợ bé của con trai tù trưởng không?
Nàng không gật đầu, chỉ nhìn vầng trăng rất tròn, chẳng hiểu sao, lại thấy như trăng đã vỡ đôi.
.
Mùa xuân năm sau, lại có người từ vùng đồng bằng đến. Những bộ áo lụa tinh tươm và mùi hương giống như mùi của hoa cỏ. Nàng không biết vùng đồng bằng rộng cỡ nào, muốn hỏi tin về anh, nhưng cuối cùng, cái nàng nhận được chỉ là những cái lắc đầu.
Rồi có một chàng trai nọ nhìn thấy nàng, rồi hỏi có phải người nàng tìm họ Mục, lấy một tiểu thư họ Đỗ không?
Nàng gật đầu, không hay biết mắt đã nhòa vì lệ.
Đúng rồi, chàng ấy là thanh mai trúc mã của tôi.
Nhưng chỉ là thanh mai trúc mã thôi, còn đã là phu quân nhà người rồi. Nàng vò gấu áo, ánh mắt lại đằm xuống đất, di hài thô trên những đụn cát lạo xạo.
"Họ sống tốt lắm! Đã sinh một bé trai rồi."
Thì ra, cách giết ký ức về một người là như thế. Thì ra, cách để giết hy vọng cũng là như thế.
Trăng hôm ấy không còn vỡ đôi.
Nàng nói rằng "Mẹ, con làm lẽ cho tù trưởng cũng được."
...
Nàng là một cô gái bé nhỏ. Nhạt nhòa và không thể tìm thấy tình yêu.
Hạnh phúc vẫn như những sợi trong veo nàng dệt. Vì là trong veo, nên không tồn tại.
Đất của nàng, nước của nàng, màu xanh và những cơn bão... những thứ đó mới thuộc về nàng. Còn trái tim nàng đã bị giết cùng những ký ức và hy vọng kia rồi.
---
Zinnia Reigia
Hà Nội 29/07/2018
10:28pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top