Chương 6: Nữ phụ là mỹ nhân võ lâm

Nàng là nữ phụ.

Trong chốn giang hồ mưa tanh gió máu này, nàng đóng vai một trong tứ mỹ võ lâm, để đeo đuổi đệ nhất sát thủ. Võ lâm danh môn, từ thuở còn chưa bó chân, nàng đã học võ, luyện kiếm, dẫu biết rằng, giá trị của một tiểu thư danh môn võ lâm, cũng chỉ như nước chảy bèo trôi.

Các người biết, nữ phụ như nàng thường ra sao không? Kinh diễm tuyệt thế, nhan sắc như giấc mơ, đường kiếm lại mong manh, thua thảm bại trước nữ chính. Nam chính đệ nhất sát thủ, nữ chính mới là đệ nhất mỹ nhân.

Nàng vì đuổi theo tình lang trong mộng, vứt bỏ tất cả mà đeo bám.

...

"Cô theo dõi nàng lâu lắm rồi!" kiếm kề vào cổ, nàng không ngoái lại, cười hờ hững dưới bóng trăng tàn.

"Ngươi chẳng phải cũng theo họ rất lâu rồi sao?" nàng không để tâm, cẩn thận lau lưỡi kiếm của mình, sau đó soi vào đó. Bóng nàng hằn trên lưỡi kiếm mảnh "Lấy quyền gì để cản ta?"

Hắn thu kiếm, nàng xoay người, mắt đối mắt, đều thấy những tang thương vụn vỡ trong mắt nhau.

"Ta đi theo để bảo vệ nàng ấy, cô đi theo, chỉ để hại nàng ấy." hắn trầm giọng vạch trần.

Nàng ngây người, tiếng cười lảnh lót trong đêm vắng, nghe buốt giá vô tận.

"Ta trong mắt ngươi thần thông quảng đại tới mức hại được người bên cạnh đệ nhất sát thủ võ lâm sao?" nàng giễu cợt, thậm chí còn như mỉa mai chính mình.

"Lòng dạ đàn bà độc ác, cô không dùng sức, sẽ dùng thủ đoạn."

Nàng nheo mắt. Đần độn! Nói như thế, không phải, nữ chính kia cũng độc ác sao?

"Ngươi đừng quên, người ngươi yêu cũng là đàn bà. Nếu đàn bà độc ác, cô ta cũng không nằm ngoài đâu." nàng nghiêng đầu, chớp mi, sau đó lập tức đạp lên nền đất, dùng khinh công thoát khỏi hắn.

Nam phụ đúng là nam phụ, vừa trung thành, vừa tốt đẹp, nhưng chẳng thuộc về ai cả. Tại sao nhỉ? Tại sao nam phụ lại ra sức bảo vệ nữ chính, còn nữ phụ như nàng phải giết nữ chính? Chuyện hạ sát nhau trên chốn giang hồ trắng đen lẫn lộn này vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ, tay nàng đã vấy rất nhiều máu, tay nữ chính cũng đã nhuốm màu máu tươi, cớ gì, giết nữ chính, mới là đại tội? Một ngàn mạng của kẻ vô danh, còn không bằng một sợi tóc lìa của nữ chính. Có phải, quá bất công không nhỉ?

Nàng đáp xuống một bãi đất trống, rồi đứng thẫn thờ ở đấy. Ánh mắt đeo đuổi theo mây mỏng trước trăng, càng nhìn càng ngây người. 

Theo đuổi nam chính suốt bốn năm nay, chưa từng ngừng tìm cách tiếp cận, đến lúc tiếp cận, lại vào lúc này. Nàng nghe tiếng động sau lưng mình. Mùi hương mênh mang quen thuộc, khiến nàng ngoái lại, trưng ra một nụ cười rạng rỡ.

Nàng toan gọi tên hắn, lại thấy hắn đang ôm trong tay nữ chính, nhìn nàng. Không, không phải, là nhìn xuyên qua nàng, như thể nàng chưa từng tồn tại.

"Thiếp muốn giết cô ta quá!" nàng yếu ớt cười.

Giọng nói rất nhỏ, nhưng đều là kẻ luyện võ, hắn đương nhiên nghe ra lời nói này. Câu nói của nàng, lời nào cũng là thật. Nàng rất muốn giết nữ chính.

"Nhưng giết cô ta rồi, chàng có quay lại nhìn thiếp không?" giọng rưng rưng lưng chừng, cuối cùng, bước chân thong thả của hắn cũng dừng lại trong nửa cái chớp mắt.

"Cô không xứng!"

Nàng thở dài. Nàng không xứng giết nữ chính, hay không xứng để hắn nhìn?

Nàng lẽo đẽo theo sau, một quãng rất xa. Hắn không màng, không để tâm, không xua đuổi. Điều làm nàng đau lòng là gì nhỉ? Là hắn không hề quan tâm xem nàng có ở đó không. Hắn có người của hắn. Nhìn hắn ôm lấy thân thể đang run lên từng hồi của nữ chính, nàng chậm bước, sau đó đứng lại, nhìn họ cứ vậy khuất sau màn đêm.

Nói xem, nếu nàng bám theo đến tận cùng, để nhìn sự săn sóc ân cần của hắn dành cho nữ chính, nàng có đủ đau lòng mà đoạn tuyệt thứ tình cảm không hồi vãn này không? Nàng không dám thử. Sợ mình dù đau lòng, vẫn yêu đến bại hoại cả tâm hồn. Nàng bây giờ, đã thảm bại lắm rồi.

.

Trên giang hồ đồn đại về một đôi kim đồng ngọc nữ, sát thủ - hồng nhan, và họ lờ mờ nhìn thấy phía sau bóng áo đỏ rực của đôi nam nữ bậc nhất giang hồ kia, một thiếu nữ luôn mặc màu đen, bước qua bao gian khổ, chỉ để bám theo họ.

Nàng ấy là nữ phụ.

Nàng ấy luôn mồm nói sẽ giết nữ chính bằng ánh mắt rất thật lòng, bằng giọng điệu vô cùng kiên quyết. Nhưng, chưa từng xuống tay.

Nàng cũng không hẳn là đại ma đầu. Đại ma đầu trong giang hồ là nam phụ. Nàng, chỉ là một tiểu thư võ lâm danh môn mà thôi. 

.

Lại một mùa nữa trôi qua, nam chính và nữ chính đã nắm tay nhau dựng lại gia trang mà năm xưa nữ chính bị tước khỏi. Dễ hiểu mà. Nữ chính phải có một số phận bất hạnh, lạc mất phụ mẫu, được một đại sư đứng đầu giang hồ võ lâm nhận nuôi. Danh sư xuất cao đồ, nữ chính chẳng mấy mà tung hoành ngang dọc, đem tất cả tinh hoa ấy, thu hút cái nhìn lãnh đạm từ gia tộc sát thủ của chốn này.

Nữ phụ ngược lại, ăn sung mặc sướng đã quen, nên chẳng đạp phải bất cứ đớn hèn đau khổ nào cả, sao có thể dùng bá khí và tuệ khí của mình chiếm lấy một cái nhìn từ nam chính kia? 

Nàng ngồi bện tóc, chọn một chỗ xa xa, nhưng đủ để quan sát toàn cảnh ngày vui của đôi kim đồng ngọc nữ ấy. Đến thở dài cũng chẳng buồn làm. Ánh mắt càng lúc càng nhạt nhòa cảm xúc. Lần chiếm lại Đoàn gia này, nàng không dám nhận công, chỉ có điều nhìn họ tương thân tương ái, nàng không đành.

Gió cuốn ạt ào, người phía sau xuất hiện lúc nào, nàng không hay, cho đến khi hắn lại đem kiếm nhấn trên cột sống của nàng, nàng mới chậm rãi thẳng lưng. 

"Sao thế, lần này giết ta thật à?"

Nàng cất giọng, hơi khàn.

"Ta đã nói ngươi độc ác, ta không nghĩ ngươi độc ác đến vậy." hắn di chuyển lưỡi kiếm, lần này chầm chậm vòng ra trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên.

Tang thương đã vỡ, phía sau những chua xót run rẩy ấy, cũng chỉ là một linh hồn bạc thếch. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cười trầm kha.

"Ngươi cũng có tư cách để nói ta độc ác sao? Cùng lắm, chỉ là hạ độc một người, lấy đi trinh tiết của một người, có gì mà độc ác? Trên chốn này, làm gì có chuyện gì mà ngươi không dám làm đâu, đuổi tận giết tuyệt cả một gia tộc, đem huyết nhục trộn lẫn mà trải khắp sơn trang, những thứ ta làm, so với tội ác của ngươi, có sá gì? Chẳng qua, chỉ là hạ nhục người ngươi yêu một chút, chẳng phải, những kẻ đó, đều bị ngươi và chàng giết hết rồi sao?"

Hắn không đáp, nàng cũng chẳng e dè.

"Ta vẫn luôn nói mình muốn giết cô ta. Nhưng ta không nỡ giết. Cô ta chết rồi thì sao, chàng ấy cũng không nhìn đến ta được, ta thành toàn cho họ, nhưng đục vỡ cô ta từ bên trong. Ta không hạnh phúc, cũng không muốn nhìn họ hạnh phúc. Còn ngươi thì sao? Không phải, ngươi cũng có lợi ư?"

...

Nửa tháng trước, nàng biết nam chính và nữ chính sẽ phục thù. Thời điểm đã đến, họ chia nhau ra hành động. Bởi, biết nàng vẫn bám theo nam chính dai dẳng, nam chính sợ rằng, nhân lúc họ tách nhau ra, nàng sẽ hại nữ chính. Vậy nên đến trước mặt nàng, che lấp cả ánh sáng mặt trời, giọng như sương khói bảo rằng nàng đi theo hắn, làm việc cho hắn!

Nàng ngây ngô cười, ngọt ngào hỏi "Thiếp được gì?"

"Không phải cô muốn ở cạnh ta sao?"

Nàng rũ mi, nụ cười như cánh bướm, đột nhiên héo mòn, nhưng gật đầu đáp ứng.

Nam chính vì nữ chính của mình, đành lòng giam nàng suốt tháng để khiến nàng không động được vào nữ chính nữa, nàng đành vui vẻ vậy.

Nhưng mà, chả mấy khi nam chính và nữ chính tách rời, nàng vẫn nhớ, hai tiếng muốn giết còn văng vẳng bên tai. Nhưng nàng không nỡ, thật sự không nỡ.

Vậy nên, đành dùng tiền mua người, dùng người hạ dược, dùng người vũ nhục nữ chính. Vừa hay, tạo cơ hội cho nam phụ, giết hết lũ mọi rợ đó, rồi hắn tự tay giải dược cho nữ chính. Tàn phá một đời hoa, nhưng đem lại cho nàng, và cho nam phụ những dư âm vừa ngọt ngào, vừa đắng ngắt.

.

"Nam chính sẽ giết cô sớm thôi!" hắn nhấn kiếm vào họng nàng, máu tươi chảy ra trên miền cổ trắng nõn.

"Ừ! Nên đừng cướp công việc ấy của chàng!" nàng cười nhạt, sau đó tung ám khí.

Khoảng cách rất gần, ám khí không có nhiều tác dụng. Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn lơ là đỡ hư chiêu, nàng đã vùng mình thoát được.

Người có thể giết nàng, khắp thiên hạ này, chỉ có mình người nàng yêu.

.

Pháo hỉ rụng rơi nơi gia phủ ấy. Nàng dựa mình vào bóng đêm, trượt xuống trong thinh lặng. Nếu như nàng chưa từng yêu nam chính thì sao nhỉ? Nếu như nàng được chọn lại lần nữa, nàng có yêu hắn không?

Có! Ngàn lần là có.

Bởi hắn không phụ bạc nàng, cùng lắm, chỉ là không nhìn nàng mà thôi. Thậm chí, không buồn giết nàng.

Nếu hắn giết nàng thì tốt rồi, nàng sẽ thù hận đan xen, có thể vừa yêu, vừa hận, nhưng vẫn sẽ quyết tâm đâm thủng tim hắn. Nhưng không, hắn coi nàng như không khí, thản nhiên lướt qua, không bao giờ ngoái lại. Nữ chính cũng như thế, thản nhiên lướt qua, không bao giờ để tâm.

...

Dế kêu ri ri. Trăng non treo cao.

Nàng ngồi mong manh.

Đợi người đến giết...

Binh khí lê trên nền đất, nàng cảm nhận được mùi hương mênh mang quen thuộc ấy, liền quay lại, vẫn nụ cười tinh khôi đơm trên đôi môi mỏng, nàng dịu dàng.

"Chàng đến giết thiếp đấy à?"

"Ừ!" 

Nam chính nhìn nàng. Nàng nhìn hắn. Lần này, hắn đã thấy nàng chưa nhỉ?

"Chàng ở lại bình an nhé... thiếp... việc đày đọa cô ta, là thiếp làm đấy. Dám làm, dám nhận." Nàng bẽn lẽn cúi đầu, đá mấy viên sỏi dưới chân. "Vậy, thiếp chết nhé!"

"Ừ!"

Một chưởng tung ra, nàng mỉm cười đón nhận. Tuyệt đối không được nhắm mắt. Nàng muốn hình ảnh nàng nhìn thấy cuối cùng khi chết, là hắn.

...

Một ngày mùa đông sau đó ba năm, như chợt nhớ ra điều gì, nữ chính hỏi nam chính "Ngày trước, sau chúng ta, không chỉ có một mình cô nương ấy, còn có ác ma giang hồ nữa đúng không?"

"Đúng thế, hắn ta đi theo để bảo vệ nàng!" nam chính gật gật đầu, lật giở binh thư.

"Nhưng kể từ sau khi cô nương ấy biến mất, ác ma đó cũng không xuất hiện." nữ chính nhíu mày.

"Cũng phải."

"Này, chàng có nghĩ, thật ra, hắn ta đi theo không phải vì thiếp, mà là vì cô nương ấy hay không?"

...

Tích tịch tình tang

Giai nhân cõi mộng

Anh hùng cõi miên.

Hà Nội, 11 tháng 5 năm 2018

Zinnia Reigia chắp bút!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top