Đoạn ngắn.

tôi chìm sâu vào tăm tối, ở đây đặc quánh nước và lá hoa. Chúng chỉ chực chờ tôi cựa quậy để ghì chặt tôi lại, ấn sâu xuống đáy. May thay, cơ thể tôi nhẹ bẫng và rồi hàng tá ký ức dàn ra trước mắt, dù cho tâm thức đang vẫy vùng từ sâu tận trong từng tế bào. Tôi vẫn chìm, chìm mãi.
Thuật. 1:46 22.03.16
Viết cho một bầu trời đầy sao lộng lẫy.

______

bình hoa hồng sau lưng vẫn chưa tàn, cớ sao cậu đã tan vào hư không?

Cậu vụt qua từng tầng nhà trong tích tắc, những tưởng kim phút kim giây sẽ đứng chựng lại khi nghe tiếng ký ức của cậu vọng về. Tưởng rằng bao tiếc thương hãy còn hiện hữu sẽ ôm choàng lấy cậu, vỗ về đôi vai nhỏ rằng tạm gác lại chuyện ngày mai. Ấy vậy mà, cậu lần mò theo dây dọi, rơi xuống lòng trời để cởi bỏ khoác nhân gian.

Mong cho cậu lạc vào thung lũng không tiếng thở than. Với nắng ngọt, gió thanh và nhành hoa mãi không tàn.

Viết cho cậu trai đã chần chừ đôi ba bận bởi kiếp sống ngổn ngang, trần trụi.
Thuật/00:02 22.04.02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top