29thang11\2021

hôm nay mặt trời không dậy. Tôi và em đang ngồi tựa vào nhau nghiền ngẫm điều chi đó dưới dãy mây bông sẫm màu. Chỗ chúng tôi không rét đến độ phải chồng vài lớp áo dày, nhưng đủ khô hanh để dây thanh quản ngứa ngáy như chực chờ nhảy khỏi vòm họng. Sáng nay thức dậy giọng tôi ồm ồm như lão sói trong trang truyện, Man cười phá lên. Em lẩm bẩm: "Có khi anh phải ăn phấn thì giọng mới thanh nổi mất." Đoạn lém lỉnh áp cốc nước ấm lên gò má tôi, chúng tôi cũng bồng bềnh trôi đi cùng ngày trời xám xịt như thế. Tôi thủ thỉ với em về chuyện hôm nay tia nắng không trút xuống, chắc cũng níu kim đồng hồ chậm lại. Rồi nhìn dáng Man lững thững bước ra hiên nhà ngó về cánh rừng phía bắc, phút chốc dường như tôi thấy được thời gian thong thả trôi theo bóng em.

Thuật| 23:48 21.11.29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top