29thang04\2022

tháng tư đã chạm đáy cùng mấy cơn mưa như trút. Gột rửa hết thảy muộn phiền còn sót lại từ ngày hôm qua. Man nằm trong lòng tôi lật giở từng trang sách, lắng nghe tiếng mưa thầm thì bên tai. Tiếng mưa êm đềm như một khúc nhạc đệm ra trò, chậm rãi vỗ về cõi lòng của chúng tôi-cái nơi chốn đã chằng chịt cơ man nào là vết xước.

Man nói em thấy biết ơn mưa nhiều, thay cho giậu mồng tơi sau hè, cho giàn bầu ta vừa dựng lên vào tuần trước, cho cả khóm hoa dại dưới gốc na con bên hiên nhà. Chậm rãi gấp lại quyển sách, em hướng mắt lên góc nhà, chỗ có lác đác vài mê trận quy củ được giăng bởi hàng tá sợi tơ óng ánh và hẳn rồi, bởi cả sự kì công cùng khả năng phán đoán đáng nể từ chủ nhân của chúng. Man thủ thỉ về một trong mấy thế giới nhỏ bé ở miền tưởng vọng của em, về vị chủ nhân đứng ở mắt trận rồi phóng ra từng sợi tơ để tách bạch địa giới. Từng ô từng ô trên màn tơ sẽ là mỗi khung cảnh khác nhau, có nơi là biển hoa dào dạt gió, có nơi là thôn quê bình lặng chìm trong dãy khói xám mơ màng, có ngôi nhà gỗ giữa lưng chừng sườn núi và cả khu rừng nhỏ rộn rã chim muông. Rồi Man chìm vào giấc ngủ, với nụ hôn lên mắt và tiếng mưa rả rích bên tai. Tôi mẩm là em đang men theo từng sợi tơ để tìm đến chốn mộng mơ của mình rồi.
Thuật. 22/04/29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top