29-30thang6\2019. Thuật.

   Một nhân vật trong sách tôi từng đọc bảo: "Con người, hành trình của họ như một dòng sông."

   Tôi đồ rằng, đó là dòng sông tràn ngập những cái bóng. Em có biết "trạm dừng kí ức"? Tôi bỏ ngỏ câu chữ ấy trong đầu khi lỡ chạm ánh mắt em. Một thấu kính trong trẻo với bức tranh mơ màng.

   Phải, phải rồi. Dòng sông ngập ngụa dấu chân và cái bóng, những cái kén bao bọc kí ức hoàn hảo. Chúng va vào nhau, rồi xuyên qua nhau, điểm giao thoa êm ái đó tôi gọi là " trạm dừng kí ức ".

   Có biết không? Em. Gấp lại màn nước mịn màng như sương đêm kia, hãy nâng mi mắt lên. Má em ánh hồng. Tại " trạm dừng kí ức " đó, em tan dần vào nước, nhẹ hẫng. Con sóng gợn vờn nhẹ vào tấm màn khảm sâu trong tâm trí, em mỉm cười mang theo hình ảnh căn nhà gỗ vừa xẹt qua, đi mất. Nụ cười rọi mươi tia ánh dương vào lòng tôi, mi tâm chợt dãn.

   Ngôi nhà gỗ mun với chú bướm bay vội, đượm lại vài hạt phấn còn lăn trên gân lá. Nhấp nhô theo sóng, len lỏi trong hồn.

                          Thuật. 19.6.29-30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top