22thang12\2019. Thuật.
Lần cuối em cảm thấy mình đang sống là khi nào?
Em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, tiếng gió như gào lên trong vô vọng để át đi từng nhịp đập trong lồng ngực kia. Ngước mắt dọc theo dây dọi, từng khớp tay bấu víu vào sợi mỏng manh kia, em tan thành một mảng đen kịt.
Tỉnh dậy vào lúc mây buông rồi, những vầng ráng mỡ trên không như chỉ chực chờ kim đồng hồ về đích rồi thi nhau rơi xuống, biến mất giữa tầng lặng ở thinh không. Mấy chú chuột béo núc ních thỉnh thoảng chạy qua chạy lại như thể mình bận rộn lắm. Lắm lúc chợt khựng lại, nhìn về một phương rồi lại chạy tiếp, à còn vài mẩu vụn bánh vẫn chễm chệ trên râu kia kìa! Trong một khắc, em liếc mắt trông theo, mỉm cười. Mái tóc xõa lòa xòa, cất giọng trầm trầm, em nói: "còn chưa gặm hết vị đời, em vẫn sống".
Thanh âm luồng theo từng khe ngõ
Tôi nghe tim em thét mới gào
Kẽ lá nép vào tôi thầm tỏ
Trăng rọi mắt em, nước mắt trào.
Thuật\19.12.22
pic: pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top