21thang3\2023

mấy ngày này, mấy ngày thấy mình lạc lõng như chiếc lá rụng nằm giữa ngã tư không người, hướng nào cũng lộng gió. Man nằm dài trên bao lơn giục giã ánh tịch dương nhanh nhanh buông xuống. Thức ánh sáng cần mẫn từ chập sáng, lượn lờ khắp ngóc ngách trên thế giới từ tường đá xi măng đến mái lá xập xệ hòng lèn đầy nỗi buồn bên trong mình. Tụi cảm xúc tạp phí lù này lốc nhốc thu mình bên trong ánh đỏ, nhác thấy như những con cua lột mà kẹp một phát là đau điếng người. Đến lúc rồi! Từng quả đồi được nhuộm đỏ rực, lan dần xuống sườn rồi xuống chân đồi. Buồn quá đỗi, cơn buồn như phát ban mà nhẩn nha bao trùm lấy quả đất.

  Ta nhìn được nhiều màu sắc, mà trong đó nỗi buồn chiếm lấy non nửa. Âu cũng là sự sắp xếp tốt nhứt, ngó đằng xa xăm coi bộ chẳng mấy khi lòng mình còn trống để mà chừa chỗ cho nỗi buồn. Ngổn ngang trăm bề lận nên ngay lúc này ta phải buồn cho thoả, phải rốt ráo vuốt ve cảm xúc kẻo chúng khô héo lúc nào không hay. Khánh kiệt cái chi chứ khánh kiệt nỗi buồn là một mất mát lớn lao ghê gớm.

  Chúng tôi vẫn ngồi đấy, ngồi trên bao lơn nhìn ngắm cái sự buồn bã dềnh dàng rồi chờ tiếp cái sự dềnh dàng của đêm tối. Man thiếp đi lúc nào không hay, em có dáng ngủ mà tôi cảm thấy rất yêu dù tôi sẽ chẳng bao giờ cắt nghĩa được, phải chăng là do tôi còn "cảm thấy".

Thuật | 23.3.21/1:40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top