15thang4\2019. Thuật

   Mấy hôm tháng tư, mây gầm gừ không dứt, chỉ đăm đăm đòi khoác áo trầm. Nhưng chẳng mưa. Giữa giao lộ, ánh mắt em sáng lóa những tia đèn, đèn pha như có như không hiền hòa chen vào đôi con ngươi thăm thẳm bên dòng xe cộ vội vã trôi.

  Vì cột đèn đường chập sáng chập tối nên lá me từng đợt nhập cuộc trốn tìm. Trên thế giới này, có mấy thứ vụn vặt tinh nghich như vậy, thật khó tin em nhỉ, dăm tiếng rộn ràng trong thế giới khó khăn này.

  Em thu mình vào màn sương lúc đêm buông xuống. Giữa hàng tá thứ hổ lốn xung quanh mà em vẫn như một cánh xuyến chi, dịu dàng và trong suốt.

  Sương đêm lạnh không em?
Hãy thôi trói mình vào chiếc cột thu nỗi đơn côi mà chính em tự tạo, nới lỏng tâm hồn và chạy đi. Đến chiếc xích đu lơ lửng, em hãy hòa mình vào điệu jazz không lời ngân nga.

  Có tầng sương đóng băng nơi em đến. Vì sao vậy nhỉ?

Vì những luồng cô đơn chắt lọc trong em.

                 19.4.15 - Thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top