15thang10\2023
chúng tớ thường vật lộn trong hố cảm xúc hổ lốn của chính mình. Mấy giấc chạng vạng, tớ và Man ngồi cạnh nhau cặm cụi gỡ rối chúng rồi cuộn lại như chữa bệnh cho một cuộn len hỏng. Vào lúc nhận ra khoảnh khắc tớ ngồi thơ thẩn nhìn vào hư không đang khẽ khàng rút ngắn ngày qua ngày, lúc này đây, tớ thấy mình trong suốt. Bối rối nhắm mắt lại, chúng tớ đang cảm thấy mỏi mệt vô ngần. Lá bàng đã nhuộm đỏ bầu trời thiên thanh, dưới tán bàng cả người tớ vỡ tan một nửa. Man đưa tay vào thinh không nắm lấy vụn vỡ, bóp tan. Bụi bặm xoa ướt nhoè cả mắt, Man khịt khịt mũi nói: “được rồi, bắt đầu lại thôi”.
Năm kia tớ và Man “bắt đầu lại” với cây cối và di dời. Tớ đoán lần này chúng tớ lại rệu rã xin nương nhờ thiên nhiên. Dẫu sao, chúng tớ vẫn lại tràn trề nhựa sống, vẫn lại tan biến trước khoảng đời mệt nhoài và lại tái sinh. Có những quãng nghỉ trong xuyên suốt hành trình dài dằng dặc của chúng ta, cậu phải để mặc nó xảy ra, dù đau đớn, dù nhếch nhác, dù rỗng tuếch. Dù vậy, tớ mong cậu chậm rãi tận hưởng nó, chậm rãi vỗ về xơ xác nơi tận cùng cõi lòng cho đến khi nhịp đập nơi ngực trái của cậu trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Thuật. 15/10/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top