08thang12\2021

mười hai gió lộng, mưa nắng cứ liên miên gấp rút như muốn lấp đầy bản thống kê đang chờ con số cuối. Hai hôm nay chúng tôi vẫn dõi theo mảnh trăng đang lơ lửng trên bầu trời. Dù mưa hay nắng, từ lúc bầu trời "má hồng hây hây" - theo như Man nói đến khi đêm chập chờn buông xuống, trong vắt không một gợn mây. Xung quanh vành trăng khuyết điểm xuyết vài ngôi sao phát ra ánh vàng tựa như trong truyện cổ tích, trong veo và sáng quắc giữa dãy lụa đen huyền ảo.

  Bên cạnh chiếc bàn nhỏ ngoài bao lơn, tôi và Man đang rúc trong chăn ngồi nhấm nháp chén trà nhài. Chúng tôi đã dành cả buổi chiều cặm cụi trong bếp để sản xuất ra đĩa bánh quy tuyệt nhất mùa đông này. Em gọi nó là bánh quy cháy xém hiệu Vọng Nguyệt, chẳng qua là vì chúng tôi làm nó để gặm trong lúc ngắm cảnh đêm trên bao lơn. Giờ đây, khi mà hậu vị đăng đắng của mẩu bánh quy đang len lỏi ra khắp khoang miệng tôi thực sự cảm nhận được sự hãn hữu của khung cảnh ngay lúc này.

  Giá mà có chiếc máy ảnh, tôi sẽ chẳng ngần ngại khiến khoảnh khắc này ngưng đọng vĩnh viễn trên thước phim nào đó. Nhưng thôi, tôi đã kịp dọn ngay một ngăn trống trong gác xép cũ kĩ của tâm trí mình, cất gọn vào đấy.

22:14| Thuật 21.12.8
ảnh: Pom Poko - Ghibli.
Mình đã cảm thấy lo lắng vì bản thân đang dần mất đi sự nhạy cảm với cấu trúc câu và cả khả năng ghi nhớ từ ngữ. Có lẽ mình buông thả đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top