05thang11\2022

Man luôn có vài cuộc viễn du mỗi khi mê man chìm vào ảo mộng. Em lay lắt bước đi giữa huyễn hoặc đêm trường. Dường như mỗi một giấc mộng đều rất khó để thoát ra, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy em và ghì thật chặt vào lòng chờ cho day dứt còn đọng lại tan đi hết.

Tôi thường ghi chép những mẩu vụn còn sót lại từ lời kể đứt quãng của em, một trong số đó là mấy thoáng buông mình trên chót vót non xanh. Man nói mình đã chết đi, trước khi vỡ tan trên mặt phẳng. Mấy đêm rồi chúng tôi thường dõi theo nhúm sáng nhấp nháy trên xà nhà, chú đom đóm lập loè thoắt ẩn thoắt hiện. Cho đến khi rạng đông ló dạng, thứ ánh sáng ấy vẫn không tắt, neo đậu ở một tán cây bất kì chờ trời xanh buông rèm. Là thức ánh sáng lay lắt trĩu nặng hy vọng của tôi và em.

Người ta sợ ánh nhìn chòng chọc bao quanh mình, sợ đến nỗi hồn đã phân li nhưng vẫn còn co rúm run rẩy. Người ta sợ những ý niệm giết chết được mình, nhưng chẳng mảy may để ý những mảnh hồn lìa không lớp bao bọc đã nát vụn tự bao giờ. Tôi lại ôm Man chìm vào tịch mịch, lần này, em nằm yên ổn. Không mộng mị, không vương bụi trần.

Thuật.

Pic: Công chúa sói - Ghibli.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top